Chương 43

2 1 0
                                    

Dưới màn sao, ba chiếc phi thuyền đang phóng nhanh.

Sau khi bị Trì Nghiêu phát hiện, hai chiếc phi thuyền phía sau cố gắng tấn công hai bên, không ngừng đâm vào giữa.

Trì Nghiêu tay nắm chắc vô lăng và cần số, dưới sự tấn công của họ vẫn linh hoạt tránh né.

"Đoán xem lần này ai phái đến?" Anh quan sát động tĩnh của hai chiếc phi thuyền khác, ung dung chuyển cuộc gọi sang chế độ toàn tức.

Hình ảnh toàn tức của Cảnh Hi xuất hiện trên ghế lái phụ.

Cậu liếc nhìn màn hình giám sát: "Không phải quân đội."

Trì Nghiêu: "Còn gì nữa?"

"Họ không phải đang bám theo, mà muốn anh chết." Cảnh Hi bình tĩnh nói, "Anh lại dùng thân thể của tôi làm chuyện gì rồi?"

Trì Nghiêu đạp hết ga, chơi càng hăng hái.

"Trước trước sau sau cũng chỉ đánh vài người mà thôi."

Phía trước là khu dân cư, nơi người dân bình thường sinh sống.

Cảnh Hi: "Dụ họ ra ngoại ô, để Tiểu Bạch và Tiểu Hắc che chắn tín hiệu định vị của phi thuyền."

Mỗi chiếc phi thuyền đều có định vị tín hiệu duy nhất, chỉ cần xuất hiện ở khu vực công cộng sẽ bị phát hiện.

Trì Nghiêu: "Sao thế, cạu không phải không sợ mất việc sao?"

Cảnh Hi: "Tự tôi không cần, khác với việc bị anh phá hủy."

Trì Nghiêu: "......"

Khi gần đến khu dân cư, Trì Nghiêu đột ngột rẽ ngoặt, chạy ra ngoại ô.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa cao ốc đang xây dựng, Trì Nghiêu không tránh không né, lao thẳng tới.

Với tốc độ hiện tại, nếu không rẽ trong vòng hai giây nữa thì không kịp tránh rồi.

Cảnh Hi: "Rẽ đi!"

Trì Nghiêu lại như hoàn toàn không nghe thấy, liếc nhìn chiếc xe phía sau, lao thẳng tới.

Ầm!

Tường kính cường lực của tòa nhà cao tầng bị đâm vỡ, khói đen cuồn cuộn, thân xe vỡ nát tung tóe trên không trung.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, toàn thân Cảnh Hi như không ổn.

Hai giây trước, ngay khi xe sắp đâm vào bức tường kính bên ngoài tòa nhà, Trì Nghiêu đột ngột tăng độ cao, chiếc xe từ cửa sổ chưa lắp kính lao thẳng vào bên trong.

Hai chiếc xe phía sau không có kỹ thuật như anh, đã giải thể rồi.

"Đồ điên." Cảnh Hi nói.

"Cảm ơn vì lời khen." Trì Nghiêu cười hì hì.

Anh lái xe quanh một vòng tầng 50 của công trường, lao vào từ chỗ cửa sổ bị vỡ dưới tầng.

Trong tầng toàn là một mảnh hỗn loạn.

Mặt đất đầy những mảnh vỡ kim loại và vết máu.

Trì Nghiêu không vội không chậm dừng xe lại, mở cửa bước xuống.

Trong đống tàn dư có hai người mặc đồ đen nằm đó, một người bất động, người còn lại thì rên rỉ lăn lộn.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ