Chương 156

2 0 0
                                    

Chương 156

Mặc dù hai gương mặt trước mắt đều bị che kín, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, rất dễ để nhận ra.

Lưu Tư Thần nhanh chóng nhận ra người đang cầm dao đối diện hắn là ai.

"Tôi... tôi... anh...!"

Trì Nghiêu túm cổ áo kéo hắn lê lết vào phòng, như thể kéo một con lợn chết.

Lưu Tư Thần hoảng loạn vùng vẫy: "Tôi gầy nhom, chẳng có chút nào hấp dẫn đâu!"

Trì Nghiêu kéo hắn vào phòng ngủ: "Chỉ cần có tiền là được, thầy bói nói tôi thích hợp ăn bám."

Lưu Tư Thần sợ đến muốn khóc, giọng run rẩy chửi rủa: "Thầy bói nào vô liêm sỉ vậy chứ!"

Phía sau, Cảnh Hi thong thả bước vào, khẽ hỏi vào tai Trì Nghiêu: "Thầy bói thật sự nói vậy à?"

Trì Nghiêu nghiêng đầu liếc cậu một cái.

Mấy lời linh tinh như vậy, đương nhiên là bịa rồi.

Cảnh Hi: "Em thì thích ăn mềm."

Trì Nghiêu: "..."

Bây giờ là lúc để tỏ tình sao?

Lưu Tư Thần mắt đỏ hoe, lén nghe hai người rì rầm với nhau, muốn khóc cũng không được mà không khóc cũng chẳng xong.

Đang bị cướp mà còn phải nghe phát cẩu lương này, thật là khổ mà.

Phòng ngủ ở đây cách âm tốt hơn.

Trì Nghiêu quăng Lưu Tư Thần xuống đất, ngồi trên giường, cúi đầu nhìn hắn.

"Bên kia lúc nào thì trừ tiền?"

Lưu Tư Thần: "Cái... cái gì mà trừ tiền lúc nào?"

Trì Nghiêu ra hiệu cho Tiểu Hắc biến thành một cái cưa điện nhỏ.

"Giúp tôi cắt nát quần áo của hắn."

Lưu Tư Thần trơ mắt nhìn chiếc cưa điện nhỏ bằng bàn tay bay vòng quanh mình, chốc lát sau từ vị trí rốn trở lên, áo sơ mi cao cấp của hắn bị xẻ làm đôi.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, nó còn cắt dọc hai cánh tay.

Chiếc áo sơ mi nhanh chóng biến thành miếng vải rách treo lủng lẳng trên người.

"Mẹ kiếp——" Lưu Tư Thần không dám cử động, chỉ sợ lưỡi dao cắt trúng da thịt.

Trì Nghiêu mở bộ đếm thời gian thả lên không trung.

"Từ giờ trở đi, nếu mỗi phút không trả lời câu hỏi của tôi, sẽ cắt một nhát."

Lưu Tư Thần: "............"

Hắn lén liếc sang Cảnh Hi trông có vẻ rất đứng đắn.

Trì Nghiêu thì thôi đi, Cảnh Hi chẳng phải là thiếu tướng sao? Sao lại cũng nghĩ ra mấy chiêu độc ác này?!

"Bắt cóc là phạm pháp đấy." Lưu Tư Thần khoanh tay, chậm rãi mò tới cảm biến báo động trên thiết bị đầu cuối.

Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm tới thì đã bị một cái búa nhỏ màu đỏ bay đến đập một phát.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ