Chương 97

1 0 0
                                    

Chương 97

Chỉ trong một ngày, tình hình chiến trận lại có xu hướng mất kiểm soát, cả quân đoàn bận rộn đến mức quay cuồng.

Tại sở chỉ huy tạm thời, Nhan Khải hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay, mỗi phút tách ra thành một tiếng để xử lý công việc.

Ngày xưa anh Giang cũng như vậy sao?

Đây là cường độ công việc mà con người có thể chịu đựng sao?

Nhận xong tin tình báo của quân tiên phong gửi về, Nhan Khải tóm lược lại.

Chẳng mấy chốc, một trong hàng chục màn hình ảo bật lên, Lữ Mông – tên thô lỗ này xuất hiện trên màn hình.

"Lão đại đâu rồi?" Lữ Mông ngồi bên đống lửa ngoài trại, tay cầm đồ ăn khô nướng.

Nhan Khải giật mình, né tránh ánh mắt của hắn: "Lão đại đã bận cả ngày rồi, tôi phải ép anh ấy về nghỉ ngơi đấy, nếu không có việc gì gấp, anh có thể nói với tôi, để lão đại xử lý sau."

Lữ Mông nghe vậy, phẩy phẩy tay: "Vậy thì đừng quấy rầy anh ấy nữa, chiến trường cũng chỉ có mấy chuyện lặt vặt thôi, để ngày mai nói cũng không muộn."

Nhan Khải thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám ngẩng đầu.

Trên màn hình tối om, chỉ có ánh lửa le lói.

Lữ Mông cùng mấy sĩ quan ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa bàn bạc kế hoạch tác chiến ngày mai.

Thật khiến người ta phải ghen tị.

Tiếc là hắn thuộc về hậu cần, nếu không cần thiết thì không thể ra tiền tuyến.

"Bộ trưởng Lữ." Nhan Khải dè dặt nói, "Nếu có tình hình khẩn cấp, ngài có thể liên lạc riêng với lão đại."

Lữ Mông dừng lại giữa chừng khi đang xé miếng thịt khô, nhìn hắn qua màn hình.

Các sĩ quan khác ngồi xung quanh nghe thấy lời này, cũng không khỏi quay sang nhìn.

Bị bao nhiêu nhân vật lớn quân hàm cao hơn mình chằm chằm, lòng bàn tay Nhan Khải đổ mồ hôi.

Họ không sinh nghi đấy chứ?!

"Tôi biết rồi." Lữ Mông xé miếng thịt khô nhét vào miệng, thản nhiên nói, "Tôi nhớ lão đại đã nói sẽ tự mình điều tra?"

"Đúng đúng đúng!" Nhan Khải đang lo không biết kiếm lý do gì để qua mặt, nghe câu này lập tức đồng tình, "Hai ngày nay có lẽ anh ấy phải chạy đi khắp nơi, không có thời gian ở lại sở chỉ huy."

Lữ Mông cười nhạt: "Vậy cậu phải tinh ý vào, nếu để lọt thông tin, không chỉ ăn quân côn thôi đâu."

Nói xong, các quân quan khác cũng cười đùa.

"Anh Giang không ở đây là cơ hội hiếm có đấy, cố mà làm tốt, giành lấy bát cơm của ảnh."

"Tiểu Nhan, tôi rất có niềm tin vào cậu đấy."

"Có thể làm việc bên cạnh lão đại, tôi đã ghen tị lắm rồi."

Nhan Khải: "............"

—— Các anh không sợ là muốn tôi chết à.

Phòng nghỉ trên chủ hạm, Trì Nghiêu cả đêm không chợp mắt.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ