Chương 67

2 1 0
                                    

Trì Nghiêu uống một ngụm bia, vô thức hỏi: "Vết thương trên tay cậu thế nào rồi?"

Ánh mắt Cảnh Hi lóe lên, nhìn qua: "Anh đặc biệt đến đây để quan tâm vết thương của tôi à?"

Trì Nghiêu động tác uống bia khựng lại, khẽ cười nhạo: "Tôi tại sao phải quan tâm đến vết thương của kẻ thù không đội trời chung chứ?"

Ánh mắt Cảnh Hi trở nên lạnh lùng, tiếp tục lau tóc: "Vậy anh đến làm gì?"

Nói xong, trên bàn thấp trước mặt bị ném lên một tuýp thuốc.

Cậu cầm lên xem, ánh mắt càng lạnh hơn.

"Đừng để lại sẹo trên cơ thể tôi." Trì Nghiêu lười biếng nói, "Mấy ngày nữa sẽ đến lượt tôi dùng tới."

Cảnh Hi: "Đây là cơ thể của anh?"

Trì Nghiêu vẻ mặt đương nhiên: "Chẳng lẽ không phải?"

Cảnh Hi suýt bị tên lưu manh này làm cho bật cười.

Cậu vứt khăn lông, nắm lấy cổ tay Trì Nghiêu kéo lên lầu.

"Này." Bia trong tay Trì Nghiêu suýt nữa bị đổ ra, bất đắc dĩ đi theo vài bước, "Cậu có lễ phép không đấy? Tôi còn chưa uống xong mà."

Cảnh Hi không nói lời nào, một bước chân dài ba bậc thang.

"Muốn đánh thì chờ tôi uống xong rồi hãy đánh."

Trì Nghiêu nói thì nói vậy, nhưng cũng không giãy giụa, chỉ thích nhìn Cảnh Hi bị anh chọc giận.

Đi ngang qua robot thu hồi, Trì Nghiêu bóp bẹp chai bia đã uống hết ném vào đó.

Đợi quay đầu lại mới nhận ra không đúng, đây không phải là đường đến phòng tập thể hình.

Cảnh Hi mở cửa phòng ngủ ra, kéo người vào rồi đẩy lên giường.

"Này, cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Trì Nghiêu bị đè ngồi lên giường, ngơ ngác.

"Ngủ."

Cảnh Hi kéo chăn qua người anh, hai mép chăn kéo lại thắt thành nút chết.

Trì Nghiêu mắt mở trừng trừng nhìn đối phương trói mình thành cái kén tằm, mải xem kịch hay mà bỏ lỡ cơ hội vùng vẫy, cứ thế bị một cước đá ngã lên giường.

Không ngờ người bình thường nghiêm chỉnh đàng hoàng lại chơi chiêu hoang dã như thế.

Anh hơi nheo mắt: "Bây giờ cậu tháo chăn ra, tôi có thể cân nhắc tha thứ cho cậu."

Đường đường là đoàn trưởng của Cực Ảnh, tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta sợ tới nỗi vừa tè vừa quỳ xuống.

Vậy mà giờ lại bị quấn thành cái kén, dép rơi mất một chiếc, chiếc còn lại treo trên chân như sắp rơi xuống, ánh mắt nguy hiểm nhưng lại chẳng có chút sát thương nào.

Bàn chân để lộ ra ngoài trông có chút đáng yêu.

Cảnh Hi liếc một cái, mặt không cảm xúc đẩy anh sang bên phải giường, mình nằm ở bên trái, giọng lạnh lẽo: "Tôi dùng chính cơ thể mình để sưởi ấm chăn đệm, cần anh tha thứ à?"

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ