Chương 111

1 0 0
                                    

Nói chuyện phiếm vài câu, hai người không tự giác lại nói đến chính sự.

"Nó không còn nữa, đàn thú còn lại không đáng ngại, tiếp theo là cứu viện và dọn dẹp chiến trường."

Trì Nghiêu: "Cứu viện không giao cho Bạch Hạc sao?"

Cảnh Hi: "Anh nghĩ ông ta sẽ làm sao?"

Trì Nghiêu bật cười: "Đế quốc đưa một người như vậy lên vị trí cao, không bị diệt quốc đúng là kỳ tích."

"Đừng nói bậy."

Nghĩ đến cái hang động đó, Cảnh Hi cúi mắt nhìn anh một cái, nhạt nhẽo nói: "Anh đã thấy nó rồi?"

Trì Nghiêu động tác cắn sườn kho tàu khựng lại.

"Ừm." Anh gắp vài miếng cơm, đợi nuốt xuống mới đại khái kể lại tình hình.

"Nó không tấn công anh?" Cảnh Hi hỏi.

Trì Nghiêu: "Nó xem anh như đồng loại, có lẽ nghĩ rằng anh sẽ đồng ý với yêu cầu của nó."

"Sao anh có thể là đồng loại với nó?" Cảnh Hi ôm lấy vai anh, "Anh là yaoyao, thanh mai trúc mã của em——"

Giọng nói trầm thấp làm tai anh tê dại, Trì Nghiêu ánh mắt lóe lên, chỉ nghe thấy cậu tiếp tục nói: "——người thay thế."

Trì Nghiêu: "......"

Cảnh Hi: "Anh có quá khứ, có tương lai, không có gì khác người bình thường."

——Không có gì khác người bình thường.

Trì Nghiêu trước mắt hiện lên con quái vật trong hang động, tâm trạng phức tạp.

Cảnh Hi: "Anh nói thứ đó trước khi tự bạo đã báo tên của mình?"

Trì Nghiêu đặt bát đũa xuống: "Ừ, nó đến cuối cùng vẫn nghĩ mình là người."

"Vậy nó chắc hẳn rất đau khổ đúng không?"

Nghe Cảnh Hi nói vậy, Trì Nghiêu nghiêng đầu nhìn cậu.

"Là người nhưng lại không có hình thái của người, sống dưới đáy núi, ăn đồ sống, bị thú hoang vây quanh." Cảnh Hi nhạt nhẽo nói, "Âm thanh có thể giết người này có lẽ là tiếng than khóc ngày đêm không ngừng của nó."

Một câu nói bình thản nhưng khiến Trì Nghiêu cảm giác như đặt mình vào hoàn cảnh đó.

Có lẽ đây chính là cuộc sống của anh trong những năm tới.

Không phải người, không phải thú, trốn trong địa ngục tối tăm không ánh sáng, chờ đợi cái chết đến.

Trì Nghiêu ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào eo cậu: "Nhiều khi anh không phân biệt được mình là dã thú có tư duy của con người, hay là con người có hình dạng của dã thú."

Khi sinh mệnh chỉ còn lại sự giết chóc, dường như giữa người và thú cũng không còn ranh giới.

Ngón tay vuốt qua mái tóc ướt rất dịu dàng, Trì Nghiêu không nhịn được siết chặt cánh tay: "Nhưng khi ở bên em, anh chắc chắn mình là người."

Cảnh Hi vuốt mái tóc hơi ướt của anh, giọng nói trầm thấp: "Sớm muộn có một ngày, em sẽ để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo."

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI HOÁN ĐỔI CƠ THỂ VỚI KẺ THÙ, TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ