🍁 Chương 50 🍁: Không vui chút nào

51 7 0
                                    

Editor: Qin

"Ừ, tôi biết rồi." Khi nhận cuộc gọi, giọng của Trần Đạc không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt.

Hoắc Thành đang đợi anh ở bệnh viện.

Khi gặp mặt, Trần Đạc lạnh lùng hỏi: "Hắn ta đâu?"

"Vẫn đang nằm trong phòng bệnh, y tá vừa truyền dịch cho cô ấy." Hoắc Thành không ngờ Giản Thực lại lăn từ cầu thang xuống. May mắn là chỉ bị chấn động não nhẹ, không có gì nghiêm trọng, nhưng cổ tay phải của cô bị gãy, bác sĩ nói chưa thể phẫu thuật ngay, phải chờ giảm sưng.

"Bình thường thôi. Với gãy xương kín, bây giờ đúng là chưa phải thời điểm tốt nhất để phẫu thuật." Anh vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, chỉ khi bước lên bậc thềm mới quay lại hỏi Hoắc Thành: "Nhưng điều tôi hỏi là đã tìm được kẻ đó chưa?"

Thái độ lạnh lùng và dứt khoát của Trần Đạc khiến Hoắc Thành có chút e dè.

Nhìn biểu cảm của Hoắc Thành, Trần Đạc đã đoán được phần nào.

"Thôi bỏ đi."

"Chỉ cần Tri Tri không sao, tôi sẽ tha cho hắn."

Nhưng liệu cô có thể không sao được không?

Thứ cô quý nhất chính là cơ thể của mình.

Giản Thực luôn coi trọng cơ thể, vì mẹ cô đã mất khi sinh ra cô. Điều đó khiến cô rất yêu thương và chăm sóc bản thân, ngay cả việc xỏ lỗ tai cũng là do năm đó cô về nước và đi cùng Đồng Ô mới dám làm.

Trần Đạc xăm mình, cô đã tức giận. Giản Thực xinh đẹp toàn diện, da dẻ trắng mịn không tì vết. Giờ đây, anh không thể bình tĩnh mà nghĩ đến việc khả năng cô sẽ có sẹo sau phẫu thuật.

Anh đã gặp nhiều người bị gãy xương.

Những vết sẹo đó thật sự không đẹp. Chắc chắn khi biết điều này, cô sẽ khóc.

Hoắc Thành cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Sau khi nhận một cuộc gọi, sắc mặt của Hoắc Thành càng trở nên tệ hơn. Anh ta quay lại nói với Trần Đạc: "Đã điều tra ra rồi. Nhưng có chút rắc rối, kẻ đó là người của Lý Hữu Long. Hiện tại chưa rõ chuyện này có liên quan đến mẹ kế cậu không, nhưng nếu cậu muốn ra tay, chắc chắn bà ta sẽ biết. Không chỉ bà ta, mà cả cấp trên của tập đoàn Trần thị cũng sẽ biết, mà hắn ta..."

Chưa kịp nói hết, điện thoại trong túi Trần Đạc đã reo lên.

Anh không thèm nhìn màn hình, chỉ đưa điện thoại lên tai: "Chương Bân."

Người đầu dây kia có vẻ bất ngờ: "Xem ra tin tức của cậu cũng nhanh nhạy đấy, còn đặc biệt điều tra tôi?"

"Không cần đâu." Trần Đạc nói, "Chỉ biết nhà họ Lý toàn tụ tập những loại người ba bốn tệ nạn thôi."

Chương Bân là con nuôi của Lý Hữu Long.

Nhiều năm trước, hắn hoành hành ngang ngược ở Thường Nính, mở nhiều sòng bạc, nhưng sau khi bị truy quét thì trốn sang Tuy Thị.

Nghe nói hắn rất kiêu căng, thù dai, luôn nhớ đến mối hận. Nhiều năm trước Giản Thực đã tát hắn một cái, giờ hắn muốn trả thù bằng cách bẻ gãy tay cô. Thêm vào đó, Giản Thiếu Quân cũng nợ hắn rất nhiều tiền, hắn nhất định phải đòi lại.

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ