Chương 13: Mưa

55 7 0
                                    


Tiêu Cẩm Ngọc như bà mẹ già chăm con, vì mấy vạn tiền lương mà Tiêu vệ sĩ hy sinh hết mình, eo lưng thẳng tắp, khí chất vừa nhìn đã biết tinh anh của giới tinh anh, hiện tại đeo bao tay chuyên dụng ngồi lột cua lông, phục vụ hết sức chu đáo.

"Ăn nhanh đi."

Vừa nói, Tiêu vệ sĩ vừa đẩy đĩa cua được gỡ thịt đến trước mặt cục nợ.

"Chú..."

"Hửm?" Tiêu Cẩm Ngọc nâng ánh mắt lên.

"Cảm ơn." Cục nợ cầm muỗng lên, máy móc nói một câu rồi bắt đầu chậm rãi ăn.

Tiêu Cẩm Ngọc cong môi nhìn người trước mặt, cho dù là dáng ngồi khi ăn hay làm bất cứ việc gì cũng đều ngoan ngoãn như vậy, chỉ có điều...

"Lần sau, nếu muốn nói cảm ơn người khác thì nhớ phải nở nụ cười, hơn nữa phải thật lòng vào."

Cục nợ ngậm muỗng nhìn hắn.

Tiêu Cẩm Ngọc mỉm cười như cũ, hắn không cần nghĩ cũng biết, trong lòng cậu nhóc chắc chắn lại đang suy nghĩ, người này không chỉ phiền phức một chút mà còn cực kỳ nhiều yêu cầu.

"Chỉ là thấy nhóc cười lên thì vừa mắt hơn vẻ mặt vô cảm của lúc này nhiều, nếu đã muốn bày tỏ sự biết ơn vậy thì phải để người đối diện cảm nhận được chứ."

Cục nợ vẫn nhìn chằm chằm hắn.

"Chú thích người hay cười sao?"

Câu hỏi đột ngột làm cho Tiêu Cẩm Ngọc hơi sửng sốt, ánh mắt hắn lần nữa dừng trên người cục nợ, chỉ im lặng không nói gì, bình thường lúc Tiêu Cẩm Ngọc không cười, đặc biệt là vẻ mặt nghiêm túc giống như bây giờ ít nhiều sẽ khiến người đối diện cảm nhận được sự áp bách từ trên người hắn tỏa ra, nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có cục nợ trước mặt, đúng là nghé con mới sinh không biết sợ.

"Điều tôi thích quan trọng với nhóc như vậy sao?"

"Không nhất định..." Cục nợ buông muỗng trong tay xuống, lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Cẩm Ngọc, "Tôi chỉ cảm thấy người bên cạnh chú... Có lẽ là rất thích cười nhỉ, không hề giống như tôi..."

Lông mày đẹp của Tiêu Cẩm Ngọc vô thức nhíu lại, nhìn khuôn mặt vô cùng tinh xảo trước mặt, chỉ im lặng trong chốc lát, hắn đột nhiên khẽ cười, "Tiếc nhỉ, hình như nhóc không đoán đúng rồi..."

Sau đó, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên im lặng, tự dùng đồ ăn trên đĩa của mình, tự chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người.

Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay cầm ly rượu đỏ bên cạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm, nhìn cục nợ trước mặt dùng dao khéo léo cắt nhỏ miếng bít tết trong đĩa, rồi lại thành thục dùng nĩa đưa một miếng nhỏ lên miệng, có thể thấy giáo dưỡng vô cùng tốt, lúc nhai nuốt cũng không phát ra một chút âm thanh, chỉ có hai cánh môi nhạt màu là khép mở theo biên độ nhỏ.

Có người trời sinh đã gây sự chú ý, chỉ cần xuất hiện cũng có thể dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông, nhưng cho dù xinh đẹp và nổi bật đến đâu, người như vậy vẫn có lúc tạm thời bị ánh mắt người khác lãng quên nếu như tầm nhìn bị thứ gì hay sự việc gì đó thu hút hơn chẳng hạn...

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ