Chương 18: Ép Mua Ép Bán

41 6 0
                                    


Đối diện với một đứa nhỏ, lại còn là Omega chưa trưởng thành, lúc này hắn thật sự không biết nên nói gì mới tốt, có lẽ trong tiềm thức của vật nhỏ, không ý thức được hành vi vô lý này là đang tỏ rõ sự chiếm hữu, chỉ đơn giản là cảm thấy cần, cho nên sử dụng phương thức vô tri này để đòi hỏi và giữ chặt thứ bản thân muốn.

Liệu vật nhỏ hiểu như nào là hoạt động trên giường, làm vợ và kết hôn sao?

Liệu có bao giờ sẽ hiểu được như nào là thích?

Dường như Tiêu Cẩm Ngọc mơ hồ cảm nhận được lý do gì khiến cục nợ nhỏ đang tốt đẹp lại trở nên kích động như vậy.

Cho đến cuối cùng, hắn cũng không trả lời hay đáp ứng yêu cầu vô lý của thiếu niên, chỉ ấn cục nợ trên giường ép cậu đi ngủ.

Ngạc nhiên là cục nợ không hề náo loạn nữa, theo thói quen ngoan ngoãn rúc sâu vào trong ngực hắn, chỉ khác một chút là đêm nay hai cánh tay vòng lên ôm chặt lấy cổ hắn, có lẽ là dằn vặt cả đêm nên mệt mỏi, sau khi ngáp nhỏ một cái đã mơ màng tiến vào giấc ngủ.

Ngược lại, Tiêu Cẩm Ngọc lại không thể ngủ được.

Dưới ánh sáng vàng dìu dịu của đèn ngủ đầu giường tỏa ra, cúi đầu thấy dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại của người nằm trong ngực hắn, cứ vậy mà ngắm nhìn một lúc lâu.

Hắn không biết vật nhỏ có hiểu như nào là thích hay không, nhưng hắn hiểu rõ, nếu hai người họ nhất định ở bên cạnh nhau, vậy thì hắn không chắc chắn rằng, bệnh tình của cục nợ có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Một ngày nào đó có lẽ còn trở nên trầm trọng hơn...

Có tình cảm với cậu không?

Câu trả lời đương nhiên là có, nếu không, hắn cũng chẳng rảnh rỗi đến mức tới nơi này để chịu dằn vặt, cũng không hạ mình đi hầu hạ người khác, cũng sẽ không cho phép cậu bước vào sinh hoạt của hắn rồi quấy loạn hết mọi thứ lên.

Nhưng tình cảm dành cho cậu đến mức độ nào, nhất thời chính hắn cũng không thể nói rõ được.

Cho dù sau này hai người có thể tiến xa hơn, vậy đến khi ấy cục nợ có hiểu yêu thích và trách nhiệm với một người là gì?

Hơn nữa, liệu hắn có thể từ bỏ sự yên ổn vốn có của mình để đánh đổi tất cả vì cục nợ nhỏ này không?

Và cuối cùng, vật nhỏ có thể chịu đựng được bao nhiêu sóng to gió lớn khi ở bên cạnh hắn?

Tuy rằng ngủ muộn nhưng sáng hôm sau hai người vẫn dậy đúng giờ, cục nợ bận rộn pha cà phê trong phòng bếp, Tiêu Cẩm Ngọc làm đồ ăn sáng xong thì bưng lên bàn trong phòng ăn, hắn nhìn thoáng qua người ngồi phía đối diện, thuận tay đẩy một đĩa thịt xông khói chuẩn bị cho bữa sáng đến trước mặt Diệp Ý Na, "Vì lý do gì mà đêm qua chị lại đem chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi ra kích động nhóc ấy?"

Diệp Ý Na che tay lên miệng, sau đó lười biếng ngáp một cái, bộ dạng này quả thực là đúc ra từ một khuôn với cục nợ, nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc chất vấn mình, vẻ mặt cũng chẳng biểu hiện gì là ngạc nhiên, chỉ ngẩng đầu lên nhướng mày nhìn người đàn ông đứng phía đối diện, "Sao nào?"

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ