Chương 20: Sự Ám Ảnh Và Chiếm Hữu

44 4 0
                                    


Hai người hẹn gặp mặt ở một nhà hàng lúc trước họ vẫn thường hay lui tới, mỗi khi Tiết Thừa Nghê chạy đến thành phố S chỉ để tranh thủ tới gặp Tiêu Cẩm Ngọc.

Dưới khung cảnh và bầu không khí quen thuộc, họ ngồi đối diện nhau, mọi thứ đều ổn, chỉ có mối quan hệ là sắp thay đổi.

Nghĩ đến dáng vẻ mỏng manh và yếu ớt, bộ dáng ngoan ngoãn và ỷ lại được Tiêu Cẩm Ngọc ôm trong ngực lúc đó, Tiết Thừa Nghê chủ động mở miệng, "Người đó là Omega à?"

"Ừm."

Cho dù trong lòng đã chấp nhận, nhưng dường như cô vẫn cảm thấy không cam lòng, muốn tìm một lý do để khiến bản thân dễ chịu hơn một chút, "Độ xứng đôi của hai người rất cao nhỉ?"

Cho nên mới có thể dễ dàng hấp dẫn lẫn nhau như vậy.

Muốn nói như nào đi chăng nữa, điều này cô vĩnh viễn không thể cảm nhận được, bởi bản thân cô chỉ là một Beta bình thường, mà ai cũng biết rõ rằng, Alpha và Omega sinh ra đã là sự kết hợp hoàn hảo do ông trời sắp đặt, họ có thể sinh được thế hệ sau xuất sắc.

Nhưng người đàn ông trước mặt cô vĩnh viễn vẫn luôn vô tình và lạnh lùng như thế.

Tiết Thừa Nghê nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt của hắn, "Cứ cho là như vậy đi."

Họ quen biết nhau năm năm, chính thức yêu đương hai năm, vậy nên ít nhiều cô cũng hiểu được phần nào con người của Tiêu Cẩm Ngọc, câu trả lời này chỉ là sự phủ nhận hời hợt, cũng như đại biểu cho việc lần này là anh thật lòng định trao đi tình cảm và thậm chí là trái tim mình.

Quả thực hoang đường và nực cười làm sao.

Một tên khốn như anh cũng sẽ biết yêu sao?

"Chia tay nhé, hiện giờ ngoài em ấy, tôi chẳng thể nghĩ đến ai khác, cho nên hãy dứt khoát và gọn gàng chỉ trong một lần cuối gặp mặt này."

Chỉ dừng một chút, Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua hình ảnh chính mình phản chiếu trên ly rượu cao cổ chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh trước mặt, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói, "Lúc trước, không phải cô vẫn nói là muốn hợp tác với đạo diễn John Rd. một lần đó sao? Vậy thì coi như đây là món quà cuối cùng tôi gửi tặng, mong rằng cô sẽ cảm thấy thích."

Tiết Thừa Nghê nghe thấy hắn nói thản nhiên như vậy, hai bàn tay xinh đẹp vẫn luôn đặt trên gối đầu không tự chủ được mà siết chặt lại, vừa rồi hắn cũng đã nói rõ ràng đến như thế, cô còn có thể phản bác hay sao.

Hiện tại, cho dù trong lòng có bao nhiêu không nỡ thì lại như nào, từ trước tới giờ, chưa từng có bất cứ ai có thể thay đổi được quyết định của Tiêu Cẩm Ngọc, ngoài chính bản thân anh, đương nhiên Tiết Thừa Nghê cô cũng chính là một người con gái cao ngạo như vậy, chỉ vì người đàn ông tên Tiêu Cẩm Ngọc này mà hết lần này đến lần khác cô học cách nhún nhường, ẩn sâu bản tính gai góc và kiêu ngạo vốn có của chính mình vào trong lớp vỏ mềm mại giả tạo, khi ở trước mặt anh, lúc nào cô cũng chủ động tự hạ bản thân mình xuống tư thế thấp nhất.

Thực ra, vẫn cứ luôn ép buộc bản thân trong một mối quan hệ như vậy cũng rất mệt mỏi.

Lòng tự tôn ít ỏi còn sót lại không cho phép cô lần nữa hạ mình nói lời cầu xin giữ người lại, hơn nữa cho dù cô có làm như vậy thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật trước mắt, thậm chí chỉ khiến bản thân càng thêm chật vật trong mắt người đàn ông này mà thôi.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ