Lần nữa tỉnh lại, trong không khí tràn ngập pheromone mùi Trầm Hương, vây lấy khiến Lam Mặc dường như chết lặng, từ cơ thể cho đến não bộ đều có cảm giác không kịp phản ứng.Hiện tại, cũng không biết là ngày hay đêm.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn thấy người đàn ông đang ôm chặt mình trong vòng tay, cứ im lặng nhìn chằm chằm một lúc lâu, một vài ký ức nhanh chóng lướt qua trong đầu, khiến suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn, hai bên thái dương giật giật xuất hiện một cơn đau âm ỉ quen thuộc, cậu giơ tay ấn lên mấy lần mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, đột nhiên Lam Mặc nở một nụ cười khó hiểu.
Tiêu Cẩm Ngọc khẽ cử động cơ thể, mơ hồ nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt vô cùng chói mắt gần ngay gang tấc, dường như là một thói quen, hắn tự nhiên ôm người trong lòng chặt hơn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu đối phương, tuy nhiên chỉ sau mấy giây, hắn kịp phản ứng lại, đột nhiên mở mắt.
Lam Mặc bên cạnh vẫn đang nhìn hắn mỉm cười, nhưng không biết tại sao, Tiêu Cẩm Ngọc lại cảm thấy bản thân như đang rơi xuống hầm băng, cảm giác lạnh buốt từ sống lưng đến tứ chi rồi lan tràn ra khắp toàn thân, khiến cơn buồn ngủ cũng lập tức bay biến không dấu vết.
Nụ cười này -- trước đây hắn chưa từng nhìn thấy ở trên người Lam Mặc bao giờ, tuy rằng vẫn xinh đẹp và chói mắt như cũ, nhưng lại đầy bình tĩnh và xa cách, giống như nụ cười tiêu chuẩn dành cho một người xa lạ. [Đúng đấy, vk mài nó điên rồi mờ, thắp nến cho mi .-.]
Đúng vậy, là nụ cười khi người xa lạ chào hỏi nhau...
Lúc Tiêu Cẩm Ngọc đang trầm tư suy nghĩ, người bên cạnh đột nhiên quay người, rời khỏi ôm ấp và vòng tay của hắn, sau đó đứng dậy từ phía đầu bên kia giường.
Hắn khó khăn tìm lại giọng nói của mình, "Noãn Noãn..."
Lam Mặc bình tĩnh nhặt quần áo vương vãi trên sàn, chịu đựng cảm giác nhức mỏi ở thắt lưng và hai chân run rẩy, cậu miễn cưỡng mặc áo vào, nhưng thực ra không chỉ thân dưới mà từ trên xuống dưới, khắp cơ thể cậu đều cảm thấy đau nhức không thôi.
Một lúc lâu sau, cậu vừa đóng cúc áo vừa mở miệng, giọng nói rất nhẹ nhàng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng, "Hả?"
Tiêu Cẩm Ngọc muốn mở miệng, nhưng hắn phát hiện không nói được lời gì, chỉ có thể dùng đôi mắt màu lam sâu thẳm nhìn chăm chú người trước mặt.
Cuối cùng, Lam Mặc cũng mặc xong quần áo, lúc này trên người cậu vẫn là bộ tây trang hôm qua đã mặc tham gia bữa tiệc chúc mừng Cố Hành Tinh ở khách sạn, cho nên ít nhiều có chút nhăn nhúm, cậu cúi đầu rũ mắt xuống rất kiên nhẫn vuốt phẳng từng nếp nhăn trên cánh tay áo.
Tiêu Cẩm Ngọc đứng dậy khỏi giường, đi đến trước mặt Lam Mặc, trên người hắn chỉ mặc chiếc quần ngủ rộng rãi, khoe trọn thân trên rắn chắc với đường cong cơ bắp mượt mà, không chỉ vậy mà toàn bộ vóc dáng cao lớn cường tráng cũng được triển lộ không sót thứ gì.
Cho tới lúc này, Lam Mặc mới có thời gian để ngắm kỹ càng người đàn ông trước mắt, cho dù đã hơn bốn năm hai người chưa từng gặp lại nhưng dường như anh ta cũng không có gì thay đổi, gương mặt vẫn đẹp trai không có một chút tì vết gì giống như trước đây, đôi mắt màu lam xanh thẳm vẫn xinh đẹp và thâm thúy giống như đầm sâu không thấy đáy, khí thế trên người tỏa ra vẫn mạnh mẽ như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤU
HumorTác giả: Tuyết Tan Trong Nắng Tình trạng: Đang ra Ngày cập nhật: 23-10-2024 Nhân vật chính: Diệp Mặc vs Tiêu Cẩm Ngọc 💧Diệp Mặc: Omega ưu tú, xinh đẹp, mềm mại, tiểu bạch thỏ, học sinh, sau biến thành hồ ly chín đuôi, minh tinh nổi tiếng khiến ngư...