Chương 11: Xem Phim

147 10 1
                                    


Theo như lời hứa hẹn trước đó, thứ sáu Tiêu Cẩm Ngọc dự định dẫn cục nợ ra ngoài đi chơi.

Bởi vì tình huống của thiếu niên có chút đặc biệt, hơn nữa thân lại là vệ sĩ bên người nên phòng của Tiêu Cẩm Ngọc được sắp xếp ở ngay bên cạnh cục nợ, giữa hai căn phòng chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ không có tác dụng cách âm, lúc hắn mở cửa sang phòng đã thấy cậu quần áo chỉnh tề đứng bên giường chờ hắn, tuy rằng chẳng nhìn thấy một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt tinh xảo kia, nhưng không biết tại sao hắn lại cảm nhận được cậu nhóc có vẻ đang rất căng thẳng.

Tiêu vệ sĩ ngồi xổm xuống thắt lại dây giày dưới chân cho cục nợ, lúc ngẩng đầu lên thuận miệng hỏi, "Hôm nay có kế hoạch gì không, nhóc có nơi nào đặc biệt muốn đi?"

Đôi mắt to tròn của cục nợ chớp chớp, rũ xuống hàng mi thật dài, chỉ im lặng lắc đầu.

Dáng vẻ này của cậu là thực sự không biết.

Tiêu Cẩm Ngọc cúi đầu, trong lòng cảm thấy nhóc này cũng quá tự bế rồi, ở độ tuổi này có ai không thích chạy nhảy bên ngoài, hắn đưa tay xoa lên mái tóc nhạt màu của cục nợ, "Vậy thì hôm nay anh trai đưa nhóc đi mở mang thế giới bên ngoài..."

Vừa dứt lời, cục nợ đã ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tiêu Cẩm Ngọc đọc ra được trong ánh mắt xinh đẹp trong veo đều tràn ngập ý tứ "Rõ ràng là chú, không phải anh trai."

Hắn câu môi cười như không cười, "Còn gọi chú, không đưa nhóc ra ngoài đi chơi nữa."

Cục nợ không để ý lời uy hiếp của Tiêu Cẩm Ngọc, cũng chẳng có ý định sửa miệng, chỉ vươn tay nắm lấy tay áo của hắn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm nghĩ không biết người này ăn gì mà rất cao, vóc dáng cao ngất lại cường tráng.

Dù sao chỉ cần ở bên cạnh người này thì cậu cũng không nhất định phải ra bên ngoài, cho nên cục nợ cứ ngồi như vậy im lặng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩm Ngọc.

Cuối cùng, người thỏa hiệp vĩnh viễn vẫn là hắn.

Lúc này, Tiêu —— chỉ thường xuyên ra vào mấy nơi giới hạn trẻ em —— Cẩm Ngọc vừa đi về phía gara để xe vừa tra trên điện thoại, dự định tham khảo mấy địa điểm phù hợp có thể đưa cục nợ đến chơi.

Cục nợ chỉ vừa đón sinh nhật mười bảy tuổi cách đây không lâu, hiển nhiên mấy nơi như hội sở hay câu lạc bộ tư nhân không thích hợp để ghé, nơi đó quá hỗn loạn, thế nhưng nếu không tới mấy chỗ đó thì bây giờ hai người họ nên đi đâu?

Có lẽ có thể lên mạng tham khảo mấy địa điểm vui chơi trên diễn đàn học sinh và sinh viên trong thành phố.

Còn cục nợ vẫn vậy, vẫn cứ bám theo sau hắn giống như một cái đuôi nhỏ.

Có một câu nói "Cách ba tuổi đã giống như cách cả một thế hệ", nói như vậy, dựa theo tuổi tác giữa hai người, tính ra khoảng cách giữa hắn và cục nợ phải đến "ba thế hệ".

Tiêu tổng thực sự hơi phiền não suy nghĩ.

Cho đến khi Tiêu vệ sĩ dẫn theo cục nợ đi tới trung tâm thương mại, hai người cùng nhau đứng chen chúc trong đám đông xếp hàng đợi mua vé xem phim, lúc này trong đầu Tiêu Cẩm Ngọc vẫn đang bận rộn suy nghĩ, không biết bản thân đang làm gì, nếu để người quen nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ bị hù cho hết hồn.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ