Chương 16: Chị Mẹ Vợ

43 4 0
                                    


[No reup]

Bữa cơm tối vì có sự xuất hiện của Diệp Ý Na, nên đầu bếp trong nhà vốn nhàn hạ hơn tháng nay mới có cơ hội để thể hiện, ai nấy vẻ mặt hớn hở, cầm sản trong tay xào nấu tưng bừng, bày nguyên một bàn lớn đầy đồ ăn từ châu Á sang châu Âu lại vòng về châu Úc, tiện tay lướt qua châu Phi, phải gọi là cực kỳ long trọng.

Tiêu Cẩm Ngọc ở trên bàn cơm, nhìn thoáng qua cục nợ ngoan ngoãn ôm chén ngồi bên cạnh Diệp Ý Na ở phía đối diện, chỉ có điều, cho dù người mẹ đã lâu không về từ nãy tới giờ vẫn không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho cậu, nhưng thiếu niên lại chẳng hề động đũa, chậm rãi đối phó với hàng loạt câu hỏi của mẹ mình.

Hắn buông đũa trong tay, sau đó đứng lên đi về phía nhà bếp.

Diệp Ý Na đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Cẩm Ngọc, lại cúi đầu nhìn cục cưng nhà mình bên cạnh, "Noãn Noãn và chú Tiêu rất thân thiết nhỉ?"

Cục nợ nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, trong ánh mắt trong veo toàn là sự khó hiểu.

Rõ ràng trước đây lúc Tiêu Cẩm Ngọc còn chưa đến nhà của bọn họ, mỗi ngày mẹ còn đặc biệt gọi điện về căn dặn cậu sau này phải thân thiết nhiều hơn với vệ sĩ bên người, rồi cho đến khi cậu biết hóa ra vệ sĩ bên cạnh cậu là chú ấy thì hoàn toàn không có cảm giác bài xích, thậm chí còn theo bản năng nảy sinh sự thân thiết, cũng đúng với dự định lúc đầu của mẹ, vậy thì tại sao ánh mắt của mẹ lúc này lại phức tạp như vậy.

Dường như Diệp Ý Na cũng chợt nhận ra mình đang quan trọng mọi vấn đề lên, ánh mắt và vẻ mặt lập tức thay đổi, khẽ xoa đầu cục nợ, "Mẹ chỉ là quan tâm một chút mà thôi, Noãn Noãn có thể thân thiết với người nào đó, trong lòng mẹ cảm thấy rất vui mừng..."

Cục nợ cái hiểu cái không gật gật đầu, im lặng sử dụng đũa chung gắp đồ ăn vào chén của Diệp Ý Na, cũng không quên Tiêu Cẩm Ngọc, rất nhanh chén của hắn ở phía đối diện đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Diệp Ý Na nhìn vào mắt, chỉ cảm thấy không nói thành lời.

Nhìn mà xem ——

Chính bản thân mình là người mang thai cục cưng nhỏ mười tháng, lại một tay chăm bẵm suốt mười sáu năm trời, hình như hiện tại còn chẳng thể sánh với người mới quen đôi ba tháng.

Đây có phải là có chồng quên nương trong truyền thuyết?

Dường như Diệp Ý Na hoàn toàn quên rằng, mặc dù cô đúng là người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra Diệp Mặc, nhưng năm đó vì công việc mà cục cưng mềm mềm nho nhỏ chỉ vừa đầy tháng đã bị ném cho quản gia chăm bẵm, cho đến khi cô có thời gian, vừa quay đầu lại cục cưng nhỏ đã được năm tuổi, lúc này đứa nhỏ đã qua độ tuổi bám cha mẹ từ lâu và bắt đầu đi học mẫu giáo.

Cô cũng biết rõ, con trai của mình không phải chuyện gì cũng không hiểu, vấn đề là Diệp Mặc có nguyện ý đi tìm hiểu hay không, nếu là thứ quan trọng, có lẽ cục cưng của cô sẽ cực kỳ để tâm, "Noãn Noãn..."

Cục nợ dừng tay lại, lần nữa ngẩng đầu lên.

"Con phải nhớ, cho đi không phải là đánh mất, đôi khi cho đi cũng có thể nhận lại nhiều hơn..."

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ