Cho đến khi Tiêu Cẩm Ngọc trở lại Diệp gia đã là bốn giờ sáng, hắn đi thẳng về căn phòng được sắp xếp cho mình, tuy rằng đã thức cả đêm nhưng cũng không vội vàng đi nghỉ ngơi, đưa tay mở cánh cửa ngăn cách giữa hai phòng ra, lập tức nhìn thấy cục nợ đang ôm đầu gối ngồi trên cửa sổ sát đất, ánh mắt chăm chú nhìn làn mưa bên ngoài đập tí tách vào tấm cửa kính trong suốt...Tiêu Cẩm Ngọc khẽ nhíu mày, hắn dựa thân trên vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thoáng qua gò mặt nghiêng trắng bệch trước mắt, dưới ánh đèn ấm áp của phòng ngủ làn da cậu nhóc gần như trở nên trong suốt.
"Chú..."
Đột nhiên thiếu niên mở miệng, từ lúc Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện, dường như cậu vẫn đắm mình vào màn mưa trước mắt, lúc này nghe thấy cục nợ gọi mình, hắn vô thức lên tiếng, "Hả?"
"Mưa có mùi gì?"
Tiêu Cẩm Ngọc im lặng lắng nghe, chỉ là mày càng lúc càng nhăn chặt lại.
"Mỗi lần trời mưa tôi đều không thể bình tĩnh để cảm nhận, cho nên không biết nó rốt cuộc có mùi gì, mùi ẩm ướt, mùi cây cỏ, hay chỉ đơn giản là mùi máu tươi bị nước mưa cuốn trôi..."
"Này..." Tiêu Cẩm Ngọc thực sự không thích nghe thấy mấy lời nặng nề như vậy từ miệng của thiếu niên.
"Tôi rất thích mùi của chú, lần đầu tiên ngửi thấy nó, cuối cùng tôi cũng có thể tạm thời quên đi mùi máu nồng nặc tràn ngập khoang mũi, tôi cũng ngủ được một giấc yên ổn trong suốt hơn mười năm nay, tôi cho rằng, chú là người mà ông trời đã sắp đặt đến để cứu rỗi chính mình..."
"Vậy sao? Hôm nay có phải nhóc đã thất vọng rồi không?"
Cục nợ quay đầu sang nhìn người đàn ông cao lớn, cậu khẽ lắc đầu, "Chú đang nhắc tới chuyện bản thân cảm thấy khó chấp nhận khi thấy tôi phát bệnh lúc chiều nay hả?"
Tiêu Cẩm Ngọc không nhịn được muốn phản bác, "Đó chỉ là hành vi mất kiểm soát, không phải là phát bệnh."
Đột nhiên cục nợ nhìn về phía hắn rồi mỉm cười.
Vốn đã xinh đẹp cho nên dù chỉ là nụ cười kìm nén không mấy rõ ràng cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng không biết tại sao, tâm trạng của Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn không tốt càng bị nụ cười chói mắt này làm cho mất kiên nhẫn.
Hắn đưa tay về phía thiếu niên, "Mau đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi!"
Nhưng rõ ràng cục nợ lại không phối hợp như lúc bình thường, chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục quay đầu trở lại nhìn màn mưa rả rích bên ngoài, "Chú, ngủ ngon! Đừng lo cho tôi, tôi đã quen rồi..."
Tiêu Cẩm Ngọc hiểu rồi, đối với cục nợ phiền phức này, nếu hắn càng dịu dàng và nhẫn nại thì cậu nhóc càng được nước lấn tới, hắn dứt khoát quay người trở về phòng mình, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo ngủ, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người rồi thay vào, sau đó lần nữa quay trở lại phòng của thiếu niên, đi đến gần cửa sổ sát đất, đưa tay ra, bế thốc người lên.
"A..."
Bàn tay lớn vỗ lên mông nhỏ của cục nợ trong ngực, "Không ôm chắc vào, nếu có ngã xuống đất vậy thì cũng không thể trách tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤU
HumorTác giả: Tuyết Tan Trong Nắng Tình trạng: Đang ra Ngày cập nhật: 23-10-2024 Nhân vật chính: Diệp Mặc vs Tiêu Cẩm Ngọc 💧Diệp Mặc: Omega ưu tú, xinh đẹp, mềm mại, tiểu bạch thỏ, học sinh, sau biến thành hồ ly chín đuôi, minh tinh nổi tiếng khiến ngư...