Chương 17: Xin Lỗi Được Chưa?

35 6 0
                                    


Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay lên gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, "Tôi phải về nhà."

Cơ thể Tiết Thừa Nghê lảo đảo một chút, thoạt nhìn đủ nhận thấy vì kích động không yên mà lực tay của Tiêu Cẩm Ngọc có chút mất khống chế, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt vội vàng thay quần áo, "Anh... Có người con gái khác rồi phải không?"

Tiêu Cẩm Ngọc bình tĩnh cài nút áo sơ mi, "Cô nói gì vậy?"

"Không biết tại sao, lần này gặp mặt em lại có linh cảm như vậy..."

Trước đây, Tiết Thừa Nghê từng nghe ai đó nói rằng -- Trong một mối quan hệ, nếu bạn là người chủ động trao đi trái tim của mình trước, vậy thì bạn đã thua một nửa rồi!

Bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được sự bình đẳng trong mối quan hệ đó.

Chỉ tiếc là, trong mối quan hệ giữa hai người họ, kẻ chủ động muốn trao đi lại chính là cô.

Lúc trước hai người học chung trường đại học, khi đó vì chuyển ngang sang lĩnh vực điện ảnh nên cô chuyển trường, nhưng vì chạy theo Tiêu Cẩm Ngọc mà cô phải vất vả không biết bao nhiêu, suốt ba năm trời không để ý nắng mưa hay giá rét chạy tới chạy lui hai bên, cuối cùng có lẽ tình cảm chân thành của cô đã khiến hắn cảm động, hoặc cũng có lẽ chỉ đơn giản là vì cảm thấy quá phiền cho nên Tiêu Cẩm Ngọc lạnh nhạt đồng ý quen với cô.

Từ trước tới giờ, tuy rằng Tiêu Cẩm Ngọc là Alpha nhưng không hề giống như mấy Alpha khác, hắn rất có định lực, vẫn luôn giữ mình và quan trọng là bên cạnh chỉ có mình cô, cho dù bọn họ vì tính chất công việc mà mấy tháng mới được gặp nhau một lần, nhưng cô lại cho rằng, thực ra hắn chẳng phải chung tình hay giữ mình trong sạch gì đâu, mà bởi hắn lười thì đúng hơn, đến mức không muốn tiêu tốn thời gian của bản thân lên trên người bất kỳ ai.

Nhưng lần này...

Không biết tại sao, cô lại có cảm giác Tiêu Cẩm Ngọc dường như đang dần dần thay đổi...

Là ai?

Là ai có thể khiến anh thay đổi như vậy?

Tiêu Cẩm Ngọc liếc mắt nhìn Tiết Thừa Nghê, hờ hững nói, "Tiếc là tôi không có cô gái nào cả..."

Vì người vẫn luôn quấy phá làm cho nội tâm của tôi không thể yên là nam!

Rất nhanh, Tiêu Cẩm Ngọc đã rời khỏi phòng khách sạn, chỉ còn lại một mình Tiết Thừa Nghê ngồi trên giường, cô nghĩ đến lời nói vừa rồi trước khi rời đi của hắn, "Nếu có thì tôi cũng sắp xếp ngay lại mối quan hệ giữa chúng ta, vậy nên cô không cần lo lắng vô ích đâu!"

Sắp xếp lại mối quan hệ giữa hai người chúng ta sao?

Quả nhiên là tên khốn!

Hắn chỉ yêu thích sự tự do và ổn định mà bản thân đã thiết lập, sẽ không cho phép bất cứ ai khuấy đảo sự yên ổn vốn có, vậy nên cho dù là cô hay bất kỳ người nào cũng chỉ có thể dừng lại trong một mức độ mà hắn cho phép, không thể tiến đến gần hơn.

Khi Tiêu Cẩm Ngọc lái xe về đến Diệp gia, từ bên ngoài cổng lớn cho đến sân trước vẫn được thắp đèn sáng trưng, đội ngũ bác sĩ riêng cũng đã được huy động đến, lúc này đang nhốn nháo chen chúc cùng mấy nhân viên bảo an và người giúp việc ở hành lang lầu hai, vẻ mặt ai nấy cũng lo lắng bất an.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ