Chương 15: Quấy Phá

135 7 0
                                    


Vẫn như thường lệ, Tiêu Cẩm Ngọc từ chối tiết mục cuối của cuộc chơi, hắn lên xe trở về Diệp gia, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, kim đồng hồ đã chỉ về số hai, đã hai giờ sáng, tắm rửa qua loa ở phòng của cục nợ, sau đó nằm lên chính chiếc giường bên phòng ngủ chính.

Lúc này cục nợ vẫn ngủ say trên giường hắn, trên người ít nhiều cũng có mùi cồn, nên cũng không có ý định trở về phòng quấy phá giấc ngủ của cậu.

Căn phòng tràn ngập mùi trái cây ngọt ngào của Omega, luồng hương thoang thoảng mơ hồ xuyên qua từng lỗ chân lông trên người, xâm nhập vào trong cơ thể, bởi vì mỗi năm phải điều trị lượng lớn thuốc trầm cảm cho nên cục nợ không thể sử dụng thuốc ức chế, vậy nên bình thường pheromone trên người cứ thoải mái phóng thích ra như vậy, Alpha tiếp xúc lâu ngày với pheromone có độ xứng đôi cao, điều này thực sự sắp phát điên mất thôi.

Cho đến khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh, Tiêu Cẩm Ngọc ngồi dậy, đưa tay ấn trên thái dương mấy lần.

Hắn đây đúng là bảo mẫu xứng chức.

Sau đó xỏ dép lê dưới chân, đi đến rồi mở cửa ra.

Từ trên cao nhìn xuống cục nợ trước mặt đang ôm gối ngủ ngồi bẹp trên mặt thảm lông dê dưới sàn nhà, "Sao lại tỉnh rồi? Muốn uống nước?"

Khoảng thời gian này, hai người vẫn ngủ chung giường, hiện giờ rõ ràng chất lượng giấc ngủ của cục nợ tốt hơn lúc trước rất nhiều, gần như mỗi đêm cũng có thể miễn cưỡng ngủ cho đến khi rạng sáng mới mở mắt uống nước rồi lại tiếp tục ngủ, không biết tại sao đêm nay đột nhiên lại thức nửa chừng như vậy.

"Không."

Cục nợ chỉ đáp cụt lủn duy nhất một lời rồi lại chìm vào im lặng, ánh mắt cũng không nhìn hắn.

"Vậy thì tại sao? Không phải trước đây tôi đã từng nói rồi à?" Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay ra, nhấc cả người cục nợ đặt lên trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế đứng ở trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống mở miệng tiếp tục truy vấn, "Muốn gì phải nói rõ, tôi mới có thể hiểu được, nói đi?"

"Tôi không ngủ được..." Cục nợ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, mi dài khe khẽ lay động, thẳng thắn mở miệng.

Tiêu Cẩm Ngọc nhướng mày, im lặng thúc giục người trước mặt hắn tiếp tục nói.

"Không nằm cạnh chú, tôi không ngủ được..."

Đôi mắt Tiêu Cẩm Ngọc hơi rũ xuống, khóe môi nhẹ cong, cánh tay thon dài lần nữa đưa về phía trước, nhấc cục nợ lên, ném người về giữa giường nệm, "Ngủ thôi."

Cục nợ im lặng nhìn hắn chỉnh độ sáng của đèn ngủ đầu giường, kéo chăn đắp cho mình, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường đối diện cậu.

"Chú không ngủ sao?"

"Vì tôi có uống chút rượu nên hôm nay không thể ôm nhóc ngủ được, tự ngủ một mình đi, ngủ mau."

Cục nợ bĩu môi, nhưng cũng không kiên quyết đòi hắn nằm bên cạnh, tay nhỏ vươn từ trong chăn ra, quơ quơ về phía Tiêu Cẩm Ngọc.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ