Chương 10: Cam Tâm Tình Nguyện

199 14 0
                                    


Chỉ có mấy người họ ở nơi này, trong lòng đều biết rõ, đó chỉ là lời nói trêu đùa của Tiêu Cẩm Ngọc, nhưng không ngờ rằng, đối với Diệp Mặc đây lại là sự hứa hẹn, nghiêm túc hứa hẹn.

Cứ vậy mà Tiêu Cẩm Ngọc trở thành vệ sĩ bên người của Diệp Mặc, vì tình huống của thiếu niên có chút đặc biệt cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều đồng ý chuyển vào Diệp gia, bắt đầu trải qua sinh hoạt ở nơi này cùng với nhiều điều khoản hợp đồng kỳ lạ giữa đôi bên.

Thật ra hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc giới hạn cuối cùng mà mình có thể làm được sẽ đến đâu.

Tuy rằng xã hội hiện nay đã không quá khắt khe trong việc phân biệt giới tính, nhưng vẫn tồn tại mấy Alpha tự cho mình là người đứng đầu của chuỗi thức ăn, thậm chí bọn họ còn bệnh hoạn đến mức lưu truyền một câu nói rất đáng để người ta phải suy ngẫm —— Omega không được sinh ra trong gia đình giàu có, vậy thì sớm hay muộn cũng chỉ có thể trở thành công cụ tiết dục của Alpha!

Tiêu Cẩm Ngọc là một Alpha cấp S, là Alpha đỉnh cấp của Alpha, tính cách đủ kiêu ngạo, đủ mạnh mẽ, đủ năng lực và càng có đủ gia thế, nhưng rất khiến người không mấy tin tưởng, hắn lại chính là một trong những người ít ỏi vẫn luôn xem thường suy nghĩ bệnh hoạn của mấy tên Alpha khác ngoài xã hội.

Hắn không thích bị bản năng chi phối, sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega luôn bị hắn xem nhẹ.

Đây cũng chính là lý do hắn không thích qua lại cùng Omega.

Thế nhưng, hiện tại tên đạo đức giả họ Tiêu lại đang ngồi gác chân trên sô pha trong phòng khách sang trọng của Diệp gia, ánh mắt chăm chú nhìn vào laptop trước mặt, tập trung xử lý mấy việc trong công ty.

Còn thân chủ kiêm cục nợ của hắn thì giống như người phục vụ tận tụy, hết bưng trà rót nước lại vội vàng đi đến phòng bếp bưng trái cây đến phục vụ ông chú vệ sĩ bên người.

Vậy mà vẫn chưa đủ khiến Tiêu vệ sĩ hài lòng, "Cà phê này có vẻ pha hơi nhiều đường một chút."

"A..." Cục nợ vốn đứng ở sau sô pha, hai tay nhỏ trắng nõn đang ra sức đấm vai cho hắn, nghe thấy vậy, không nói một lời, lập tức quay người trở lại phòng bếp pha một ly khác.

Tiêu Cẩm Ngọc liếc mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, khóe môi nhẹ cong lên, cúi đầu, lần nữa nhấp thêm một ngụm cà phê vừa rồi bị hắn chê là nhiều đường.

Vẻ mặt của mấy người hầu Beta đứng cách đó không xa vặn vẹo hết sức, thực ra trong đầu bọn họ cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc trợ lý An tuyển vệ sĩ Tiêu đến cho cậu chủ hay tới đây để làm ông chủ.

Rất nhanh đã thấy cục nợ quay trở lại, trong tay là một ly cà phê khác, nhìn thấy ly cà phê vừa rồi bị chê nhiều đường ở trên bàn đã trống rỗng, đôi mắt màu trà xinh đẹp chớp chớp, nhìn Tiêu Cẩm Ngọc tràn đầy khó hiểu.

"Sao?" Tiêu Cẩm Ngọc vừa đón lấy ly cà phê trong tay cục nợ vừa hỏi, "Ngạc nhiên như vậy?"

Chỉ thấy cục nợ im lặng ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn nữa.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ