16. Bối rối

53 8 4
                                    

Ba tuần giải quyết mớ hỗn độn ấy dài như ba năm trôi qua vậy, những việc như làm thâu đêm đến 11-12h dường như là chuyện vô cùng quen thuộc với cả công ty , khi mọi người tưởng như không thể chịu đựng thêm được nữa thì tin vui bất ngờ xuất hiện. Bộ phận sản xuất thông báo rằng chất lượng sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt mong đợi.

Cả văn phòng như thở phào nhẹ nhõm. Một vài nhân viên thậm chí còn reo lên:

"Cuối cùng cũng xong rồi! Tớ chỉ muốn về nhà ngủ ngay lập tức thôi."

Billkin bước vào phòng họp, lần đầu tiên trong ba tuần qua, anh có vẻ thoải mái hơn:

"Cảm ơn vì sự cố gắng của mọi người. Sau khi lô hàng được giao, tất cả sẽ được nghỉ bù. Chúng ta đã vượt qua được thử thách lần này rồi."

Những tràng pháo tay vang lên, ai nấy đều vui mừng vì kết quả hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay.

PP ngồi ở bàn, nhìn Billkin từ xa. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. "Cuối cùng cũng xong rồi. Anh ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút." PP nghĩ, lòng nhẹ bẫng.

Sáng thứ Bảy, PP thức dậy với cảm giác lạ lẫm. Cậu không hề vội vã như mọi khi, không phải lo lắng về deadline hay những báo cáo đang chờ xử lý. Hôm nay là ngày cậu được tháo bột sau ba tuần băng bó, và mặc dù cánh tay còn hơi đau, nhưng cảm giác sắp được "giải thoát" khỏi cái băng quấn cứng ngắc thật sự rất phấn khởi.

PP đứng trước gương, kéo chiếc áo sơ mi oversize lên người, mặc chiếc quần jean đơn giản và cảm nhận sự khác biệt với những bộ đồ chỉn chu cậu vẫn thường mặc ở công ty. Tóc cũng không vuốt như mọi khi, chỉ gội sấy nhẹ nhàng.

Cậu chuẩn bị xong xuôi, ăn sáng vội vàng, rồi định gọi taxi để tới bệnh viện. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, cậu khựng lại. Trước mặt cậu là chiếc Porsche đen bóng quen thuộc, đỗ chình ình ngay trước cửa nhà.

Billkin đứng dựa vào xe, chăm chú xem điện thoại. Phong thái vẫn như mọi khi, nhưng khuôn mặt anh hôm nay lại trông có phần thư thái hơn, như thể đã lấy lại được một phần năng lượng sau ba tuần làm việc căng thẳng.

"Tôi đợi cậu nãy giờ. Lên xe đi" Billkin nói.

PP trừng mắt nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên

"Hả? Anh làm cái quái gì ở đây vậy?"

Billkin không tỏ ra ngượng ngùng chút nào, chỉ nhún vai một cách thoải mái.

"Đưa cậu đi tháo bột"

PP nhìn anh với vẻ khó tin, một phần cảm thấy bực bội, một phần lại có chút bối rối.

"Cái gì? Sao anh biết tôi phải đi tháo bột?"

Billkin nhìn cậu, đôi mắt anh ấm áp hơn bình thường.

"Hôm đó cậu đi viện, lúc bác sĩ nói là sẽ tháo bột hôm nay, tôi hỏi lại lịch hẹn."

PP vẫn không thể tin được vào những gì đang nghe, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Cậu đi tới xe, vẫn trong sự khó hiểu nhưng lại không thể phủ nhận sự dễ chịu khi có ai đó quan tâm.

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ