Edit + Beta: Hiron
Mưa lớn trút xuống Thành Phù Không suốt mấy ngày liền.
Bác sĩ tâm lý Chu Nam bước ra khỏi phòng khám, cô trợ lý đứng chờ bên ngoài lập tức muốn đóng cửa giúp anh.
"Không cần," Chu Nam nhận lấy áo blouse trắng từ tay trợ lý, nhẹ nhàng nói: "Che lại là được."
Vị bác sĩ tâm lý trẻ tuổi đi qua hành lang ấm áp dưới ánh đèn, chờ đợi bên ngoài phòng nghiên cứu.
Cách một bức tường, nghiên cứu viên Tống đang hăng hái báo cáo: "Nhìn từ dữ liệu phản hồi, dao động ý thức của anh Vệ hoàn toàn bình thường, khóa cảm xúc có dấu hiệu tháo gỡ, so với dự đoán thì liệu trình điều trị thứ tư đã được đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn."
A Tuấn: "Cậu chắc chứ? Dụng cụ báo động ầm ĩ thế kia..."
"Tiềm thức của anh Vệ đã thoát khỏi ký ức, dự kiến hai ngày nữa anh ấy sẽ tỉnh," Nghiên cứu viên Tống ngừng lại, gõ vào bảng trắng, nhìn A Tuấn: "Phải tin tưởng dữ liệu!"
A Tuấn nhìn biểu đồ đường cong, há hốc mồm kinh ngạc.
Tốc độ tháo gỡ khóa của Vệ Thời có thể nói là "thần tốc", như được tiêm một liều thuốc tiên, đảo lộn mọi nhận định của Thành Phù Không về các trường hợp tương tự.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Mao Đông Thanh ra hiệu "Chờ một lát" rồi cùng nghiên cứu viên Tống bước ra khỏi phòng.
"Tình hình bệnh nhân tốt hơn tôi dự đoán," bác sĩ Chu Nam ôn tồn nói: "Về cơ bản không thấy dấu hiệu chấn thương tâm lý, tốc độ phản ứng nhanh, logic rõ ràng."
Nghiên cứu viên Tống thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cuối hành lang: "Hình như quên đóng cửa?"
Chu Nam lắc đầu: "Tôi bảo họ mở hé ra đấy."
"Tôi vừa nói, 'về cơ bản' không thấy dấu hiệu chấn thương tâm lý." Chu Nam nói: "Tôi để ý một chi tiết, nếu cửa đóng kín, bệnh nhân sẽ căng thẳng hơn bình thường. Sự khác biệt rất nhỏ, có thể ngay cả bệnh nhân cũng không nhận ra."
Nghiên cứu viên Tống ngạc nhiên: "Chứng sợ giam cầm? Tôi không nhớ Tiểu Vu có..."
Chu Nam: "Triệu chứng nhẹ, hơn nữa cần điều kiện kích hoạt."
Mao Đông Thanh nhìn vào khuỷu tay áo khoác của Chu Nam, đột nhiên lên tiếng: "Áo blouse trắng?"
Chu Nam gật đầu: "Có thể còn có yếu tố khác."
Mao Đông Thanh: "Đi, vào xem."
Bên trong phòng kính hé mở, Vu Cẩn đang luống cuống tay chân nghe đài.
Chiếc radio cổ là do Tóc Đỏ lấy từ phòng của đại ca cho cậu, còn tiện tay vớ thêm một con mèo cho cậu giải khuây.
Vu Cẩn đeo bịt mắt nửa trong suốt, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, mèo đen cọ tới cọ lui trong chăn, thỉnh thoảng lại nhảy ra kêu meo meo.
Chu Nam mỉm cười: "Cậu ấy rất thích tương tác với động vật, hơn nữa rất năng động. 30 phút đầu, tôi còn tưởng các anh đưa nhầm bệnh nhân cho tôi."
YOU ARE READING
[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà
RomanceLƯU Ý: Nhà tytydauphu đã làm từ chương 1 đến 94, vì lâu quá bạn không ra chương mới nên làm để tự đọc là chính Link nhà tytydauphu: https://www.wattpad.com/user/tytydauphu Link truyện Chương 1-94: https://www.wattpad.com/story/201701963-s%E1%BB%91c...