Chương 125: Bạn nhảy

3 1 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Bên cạnh sàn nhảy.

Minh Nghiêu là người đầu tiên ngã ngửa, cốc rượu trên tay rơi xuống vỡ tan tành, miệng anh chàng bắn tỉa của Tỉnh Nghi há hốc đến mức có thể nhét vừa quả trứng vịt muối.

Sau đó, cả sảnh khiêu vũ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ồn ào náo nhiệt.

Có thực tập sinh trố mắt nhìn bạn nữ của mình: "Các... các cậu... tuyển thủ nữ Phong Tín Tử này xinh quá, sao trước giờ mình không để ý nhỉ... Chỉ là nhìn hơi giống, giống... ai đó..."

Bạn nữ của anh ta uể oải đáp: "Anh nhìn kỹ lại đi, đây có phải tuyển thủ nữ không?"

Trước cánh cửa dát vàng chạm khắc tinh xảo, người đẹp tóc vàng với khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt không vui. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu, vẻ đẹp lộng lẫy kiểu Rococo nhuốm màu lạnh lùng xa cách, đôi mắt màu hổ phách long lanh dưới ánh đèn pha lê.

Caesar nuốt nước bọt.

Tiểu Nhiễm trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Caesar: "Anh anh anh! Anh... anh có ý đồ xấu với Tiểu Vu..."

Caesar ngơ ngác: "Hả? Trời ơi, đây là phản ứng bình thường của trai thẳng mà... Cho tôi xin đường, xin đường!" Caesar chen lấn như một quả pháo: "Tôi phải bảo vệ Tiểu Vu, đừng để ai sàm sỡ cậu ấy, không thì tôi không biết ăn nói thế nào với công ty!"

Tiểu Nhiễm phun nước bọt, chuyện này mà cũng liên quan đến công ty à? Cô định lấy bảng điều khiển ra chụp ảnh, rồi mới sực nhớ đây là vòng loại. Quay đầu lại, Vera gần như ngất xỉu, hai tay ôm ngực, má đỏ bừng: "Cục cưng ơi, mama yêu con, mama mua váy cho con nhé! Mua hết, mua tất!..."

Caesar cuối cùng cũng đến được chỗ Vu Cẩn, dùng khuỷu tay chặn một cô gái định sờ váy Vu Cẩn, không ngờ lại có vô số bàn tay khác thò ra: "Đừng đừng! Đừng làm Tiểu Vu bị thương! Lỡ cậu ấy không lành lại được thì công ty tôi thiếu máu mất –"

Vu Cẩn giật mình trước sự nhiệt tình của mọi người, vội vàng túm váy chạy đến chỗ an toàn, váy lót, lụa mỏng, ren bay phấp phới như cánh hoa hồng, còn mang theo mùi hương thoang thoảng của Grand Trianon. Lúc này, cậu chỉ muốn đào hố chui xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt từ xa.

Cậu vội vàng cúi đầu, trong đầu toàn là "xấu hổ trước mặt bạn trai", "phó bản này có nên tự đâm mình một nhát để bị loại không", mái tóc xoăn vốn đã bị tóc giả đè bẹp càng thêm xẹp xuống, hàng mi dài rũ xuống trông thật đáng thương.

Sở Sở xem náo nhiệt đủ rồi, quay sang nhìn đồng đội của mình... rồi lùi lại hai bước.

Ánh mắt của Vệ Thời... giống như con sói đang chọn con mồi, sâu thẳm và sắc lạnh.

Sở Sở thử hỏi: "Đại thần, đói bụng à?"

Vệ Thời khẽ nuốt nước bọt, sải bước về phía trước.

Bên kia sàn nhảy, Tả Bạc Đường nhìn với ánh mắt thưởng thức, bình tĩnh nhận xét: "Tiểu Vu mặc gì cũng đẹp, giả gái cũng hợp." Suy nghĩ vài giây rồi nói thêm: "Đường nét khuôn mặt cậu ấy hài hòa, không có gì sắc sảo, rất dễ thương, trăm phần trăm..."

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màWhere stories live. Discover now