Chương 113: Chìa khóa

2 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Gió đêm se lạnh.

Vu Cẩn bừng tỉnh, nhìn cánh cửa phòng ngủ khóa chặt, ý thức lơ mơ giữa tỉnh và mơ.

Cơ bắp bỗng nhiên căng cứng. Cậu theo bản năng muốn quay đầu lại, cánh tay liền bị anh giữ chặt.

"Gặp ác mộng à?" Giọng anh trầm thấp vang lên.

Cậu ngơ ngác, chậm rãi cuộn tròn người lại trong vòng tay anh, nhịp tim dần bình ổn, cơn buồn ngủ lại ập đến, mơ màng nói: "Ưm... cửa... khóa..."

Ký ức về giấc mơ như thủy triều rút đi, Vu Cẩn mím môi, lông mày giãn ra.

"Muốn mở cửa?" Vệ Thời quan sát biểu cảm của cậu trong bóng tối.

"Muốn..." Vu Cẩn xoay người, dụi dụi vào gối: "Muốn ăn bánh bao..."

Nói xong liền ngủ thiếp đi, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Vệ Thời khựng lại.

Anh nhẹ nhàng xoay người Vu Cẩn lại, vòng tay qua gối ôm cậu vào lòng: "Ngủ tiếp đi."

"Tay của em..."

––––––––––––––

Mặt trời lên cao.

Vu Cẩn tỉnh dậy sau cơn say, ngoài việc nhớ tối qua ngủ ngon giấc thì mọi ký ức đều mơ hồ.

Bên cạnh đã không còn bóng dáng anh. Cậu vừa đánh răng vừa lướt bảng điều khiển – Vệ Thời đang ở trung tâm nghiên cứu của căn cứ Phù Không.

Trên bàn học, bảng thông báo của học viên rung lên: "Bạn có [1] vị khách đang đợi ở ngoài cửa."

Vu Cẩn chạy ra mở cửa, Tóc Đỏ cười toe toét bước vào, tay bê một chiếc đèn hình con thỏ: "Tiểu Vu cài đặt giọng nói đi, tối đến gọi một tiếng là đèn sáng."

Vu Cẩn vội vàng cảm ơn, Tóc Đỏ vỗ vỗ vai cậu, nhìn vào danh sách Vệ Thời đưa, gạch đi một mục: "Đi, ăn sáng thôi!"

Caesar vẫn còn ngủ say như chết, căn cứ huấn luyện Phù Không nhộn nhịp hẳn lên. Vu Cẩn xếp hàng ở nhà ăn, người máy quét chip xong liền đưa cho cậu hai cái bánh bao.

Vu Cẩn cảm động suýt nhảy dựng lên, hạnh phúc ngập tràn trong hương thơm của bánh bao.

Ăn sáng xong, Tóc Đỏ tiếp tục xem danh sách, đuổi hai con robot dọn dẹp đi: "Nhãn long mang đến rồi, sữa chua kem cũng mang tới một thùng..."

Vu Cẩn mở cửa phòng huấn luyện, ngó đầu vào suýt nữa thì ngã ngửa.

Đồ ăn vặt chất đầy sàn, màn hình ảo chiếu hơn 3000 kênh giải trí, chiếc ghế dài đơn sơ đã được thay bằng một chiếc sofa da dê nhỏ xinh.

Robot ân cần mở một túi bỏng ngô cho Vu Cẩn, cắm ống hút vào hộp sữa, cung kính dâng lên.

Vu Cẩn cảm thấy mình sắp bị tha hóa bởi xã hội vật chất đầy cám dỗ này!

Ngoài cửa, Tóc Đỏ còn đang lẩm bẩm: "Lại mang cho Tiểu Vu một thùng vải thiều, trong thơ có câu gì ấy nhỉ... một cõi hồng trần..."

Vu Cẩn – mỹ nhân bé nhỏ được tổng giám đốc bá đạo cưng chiều – mở cửa.

Tóc Đỏ vừa ăn vải vừa vẫy tay với cậu: "Ăn no chưa? Hôm nay tôi không cần đi học, nhiệm vụ chính là làm cho cậu vui vẻ!"

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màWhere stories live. Discover now