Chương 106: Khóa cảm xúc

4 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Nhóc lùn nhỏ nhắn mềm mại, tỏa ra hương thơm ngọt ngào khi nhón chân lên.

Vệ Thời như bị điện giật, lùi lại vài bước. Cảm giác nụ hôn vừa rồi như viên kẹo bông gòn nhẹ nhàng tan trên má, khiến anh tê dại.

Hỗn xược! Không biết kiềm chế! Đây là yêu thuật gì thế này!

Chàng trai định quát Vu Cẩn, nhưng rồi lại tức giận quay đầu bỏ đi.

Vu Cẩn vội vàng đuổi theo với đôi chân ngắn ngủn, còn định nắm lấy tay anh. Vệ Thời hất mạnh tay ra, đầu óc rối bời, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy biến.

"Vệ Thời, Vệ Thời ơi, Vệ Thời..." Vu Cẩn vừa nhảy chân sáo vừa gọi với theo.

Hai người đuổi nhau khắp sân tập, khiến cậu chàng áo xám đang chăm chỉ luyện tập trên xà kép phải tròn mắt nhìn.

Hai người chạy vòng qua khu nhà xưởng thấp lè tè đầy khói đen, rồi lại xuất hiện ở sân tập. Vệ Thời cuối cùng cũng chậm lại, đi song song với Vu Cẩn. Vu Cẩn vẫn vui vẻ gọi: "Vệ Thời! Đại ca! Vệ Thời!"

Cậu trai áo xám trên xà kép: "..."

Hai người thong thả đi ra từ rừng cây, lại một lần nữa đi qua sân tập. Vệ Thời vẻ mặt kiêu ngạo, miễn cưỡng để Vu Cẩn kéo tay áo. "Em có thể tập luyện cùng anh không?" Vu Cẩn năn nỉ.

Cậu chàng áo xám cô đơn trên xà kép cuối cùng cũng lên tiếng: "Vệ Thời, trong căn cứ không được phép yêu đương vụng trộm!"

Vệ Thời lạnh lùng quay lại nhìn hắn.

Mối quan hệ giữa anh và nhóc lùn là thuần hóa, không phải yêu đương, tên kia nói xấu anh làm gì, hơn nữa – liên quan gì đến hắn.

"Câm miệng, Mao Đông Thanh, lo quản em trai ông trước đi."

Vu Cẩn tò mò nhìn cậu trai áo xám. So với Mao Đông Thanh nghiêm túc, hắn ta giống Tóc Đỏ chưa nhuộm tóc hơn, lại còn quen biết Vệ Thời – có vẻ là đồng minh tạm thời.

Lúc này, Mao Đông Thanh có biểu cảm rất phức tạp, vừa hóng chuyện, vừa muốn xắn tay áo đánh nhau với Vệ Thời.

Vệ Thời đẩy Vu Cẩn một cái. Vu Cẩn quay lại.

"Nhìn cậu ta làm gì?" Vệ Thời nheo mắt hỏi.

Chưa kịp để Vu Cẩn trả lời, anh đã nắm lấy tay Vu Cẩn, kéo cậu ra khỏi sân tập.

"Bây giờ là 12:40," Vệ Thời nhìn đồng hồ, ra lệnh cho nhóc lùn: "Tôi muốn đi luyện tập, trong vòng 2 tiếng không được làm phiền tôi."

"Vậy em làm gì?" Vu Cẩn thất vọng.

"Tự đi ăn cơm!"

Vệ Thời liếc nhìn mái tóc xoăn tung bay, trông chẳng ra làm sao. Nhóc lùn này như con thỏ robot hết pin, không chỉ chạy lung tung buổi tối, mà còn không biết tự ăn cơm! Cứ phải lên dây cót mới chịu hoạt động.

Nuôi thú cưng mệt thật đấy!

Vệ Thời lạnh lùng bỏ Vu Cẩn lại, rẽ ngoặt rồi biến mất khỏi tầm mắt. Vu Cẩn ngồi trên bãi cỏ, ngóng cổ nhìn theo, chờ Vệ Thời đi khuất, cậu bỗng "oa" lên một tiếng rồi lăn lộn trên cỏ.

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màWhere stories live. Discover now