Chương 107: Gắn khóa

2 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Vệ Thời trợn mắt nhìn Vu Cẩn trong hai giây, bất giác đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu.

Tim anh như ngừng đập. Anh không dám tin, loạng choạng nắm lấy tay Vu Cẩn để cậu dựa vào, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng.

Sao có thể, sao có thể chứ, rõ ràng người phải gắn khóa cảm xúc là anh mà –

Vòng tay đen hút hết máu, chuyển từ màu đỏ sẫm sang nhạt dần.

"Thành công hai người, tên điên kia ngày mai xử lý." Giáo quan gật đầu, bước tới kiểm tra vòng tay của Vệ Thời.

Vệ Thời bất ngờ phản ứng lại, dùng hết sức lực để không nhìn Vu Cẩn. Anh cúi đầu, mắt đỏ hoe, giống với người cải tạo kia, cơ bắp căng cứng run rẩy, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.

Nhưng bàn tay đang nắm tay Vu Cẩn lại run mạnh hơn. Nhóc lùn nhỏ bé gần như không còn thở, như tảng băng đang tan chảy.

Vòng tay phát ra hai tiếng "tích tích". Giáo quan hài lòng nhìn Vệ Thời.

"Được rồi, đã gắn khóa."

Giáo quan tháo vòng tay, rồi quay sang nhìn Vu Cẩn. Vệ Thời bất ngờ che trước Vu Cẩn, đôi mắt đỏ ngầu khiến giáo quan hoảng sợ. Vệ Thời như con quái vật cải tạo gen thất bại, giống thú dữ hơn là người, anh gầm gừ: "Cút..."

Giáo quan tức giận chửi thề, nhổ một bãi nước bọt, rồi nghĩ đến di chứng của khóa cảm xúc, âm thầm hả hê: "Nhóc con, đáng ra mày mới là người bị gắn khóa... Mẹ kiếp, tưởng mình là khán giả chắc?"

Tên giáo quan kiêu ngạo quay người bỏ đi, một nhân viên khác của căn cứ R Code an ủi hắn ta: "Cãi nhau với người cải tạo làm gì? So đo với nó, mất thể diện!"

Tiếng nói chuyện xa dần, mấy người biến mất trong bóng tối. Vệ Thời bất ngờ quay lại, không quan tâm đến máu đang chảy trên tay, vội vàng ôm chầm lấy Vu Cẩn.

Nhóc lùn gần như không còn hơi thở, môi tái nhợt, rồi chuyển sang màu tím bất thường. Cả người cậu mềm nhũn trong vòng tay Vệ Thời, dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cậu vẫn còn sống là cơn run rẩy.

Vu Cẩn cứ thế run lên. Vệ Thời hoảng loạn ôm chặt cậu, tay chạm vào cổ Vu Cẩn chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, mạch đập yếu ớt đáng thương.

Cằm nhóc lùn nhẹ nhàng dựa vào vai anh, Vệ Thời bỗng sững người. Vai anh ướt đẫm nước mắt.

Vu Cẩn đang khóc.

Vệ Thời như bị sét đánh ngang tai. Anh cầm tay Vu Cẩn lên, quả nhiên thấy vết cắt bởi dao ăn ở cổ tay.

Chất độc của khóa cảm xúc gặp máu là tan, lan nhanh chóng, ăn mòn trung khu thần kinh rồi mới gửi tín hiệu "kích hoạt" về cho giáo quan. Trước khi vòng tay được kích hoạt, nhóc lùn đã quay lưng về phía giáo quan, bất ngờ vươn tay nắm lấy anh – lúc đó, có dòng chất lỏng ấm áp chảy vào vết thương của anh.

Người đưa chất độc ra khỏi mũi kim không phải anh, mà là Vu Cẩn, người bị ăn mòn trung khu thần kinh cũng là Vu Cẩn.

Tia chớp xé toạc bầu trời đêm đen kịt. Tiếng sấm vang dội.

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màWhere stories live. Discover now