Edit + Beta: Hiron
Phòng khách của phòng ký túc xá.
Vu Cẩn vui vẻ chạy ra ngoài, định lẻn vào phòng Vệ Thời, thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thấy anh nhíu mày, tay vô thức gõ nhịp trên bàn trà, và Tiểu Dực Long đang ngủ gật bên cạnh...
Anh chậm rãi quay đầu lại. Vu Cẩn giật mình, dính chặt vào tường: "! Đội... đội trưởng..."
Tá Y ừ một tiếng, ra hiệu cho Vu Cẩn lại gần, nói với giọng trầm: "Tôi nghĩ mãi mà thấy có gì đó không ổn."
Vu Cẩn lo lắng ngồi xuống, đầu óc trống rỗng, cứ như đang bị thẩm vấn vậy.
Tá Y: "Cậu đến vừa lúc, tôi muốn nghe ý kiến của cậu."
Tiểu Dực Long nhảy phốc vào lòng Vu Cẩn, vẻ mặt mệt mỏi, như muốn được ôm. Vu Cẩn ôm Tiểu Dực Long, lòng bàn tay vuốt ve đôi cánh hơi lạnh của nó, cuối cùng cũng quyết tâm. Đã dám yêu thì phải dám nói! Vu Cẩn hít một hơi thật sâu –
Tá Y: "Tiểu Vu, vòng loại tiếp theo chắc chắn sẽ có gì đó bất thường. Cậu nghĩ sao?"
Vu Cẩn suýt chút nữa thì đập đầu vào bàn trà: "!!!"
Tá Y nghiêm túc: "Vòng loại thứ năm, 180 người chọn ra 100 người, tỷ lệ loại gần một nửa. Để đi đến cuối cùng, may mắn và thực lực đều quan trọng như nhau. Đặc biệt là những vòng cuối, 50 chọn 20, 20 chọn 10. Ngay cả thực tập sinh cấp S cũng không thể đảm bảo mình luôn luôn thắng."
Vu Cẩn gật đầu, ánh mắt lén nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín của Vệ Thời, hơi mất tập trung: "... Vòng tiếp theo thi đấu trong nhà..."
Tá Y gật đầu, vẫn ngồi im, nhìn chằm chằm tòa tháp Bắc dưới ánh trăng. Thấy Vu Cẩn sắp "bỏ trốn", anh ra hiệu cho cậu nhìn xuống bãi cỏ dưới chân tháp.
Cả buổi chiều, những con robot cần mẫn đã vận chuyển những chậu hoa lớn nhỏ xuống bãi cỏ.
"Cậu nhìn những chậu hoa đó xem – có phải chúng được sắp xếp rất khéo léo không? Liệu có phải ban tổ chức đang cố gắng ám chỉ điều gì đó với các tuyển thủ không?" Tá Y trầm ngâm.
Vu Cẩn đành phải nhìn xuống, trong màn đêm dày đặc chỉ có thể thấy những hình dáng mờ ảo.
Nhưng Vu Cẩn không đồng tình với suy đoán của Tá Y, những gợi ý trong chương trình Crowson hoặc là được giấu kín trong các dòng chữ, hoặc là được dán công khai trên bảng thông báo. Xếp hoa thì làm được gì, nhiều nhất cũng chỉ là "Chào mừng các vị lãnh đạo đến thăm quan" –
Vu Cẩn bỗng nhiên khựng lại. Cậu nhanh chóng mở thiết bị đầu cuối, chuyển sang chế độ chụp ảnh, kéo tiêu cự đến mức tối đa, chụp lia lịa những chậu hoa ở xa, sau đó phóng to bức ảnh.
Tá Y chăm chú nhìn Vu Cẩn. Một dòng chữ chưa hoàn chỉnh hiện lên. Vu Cẩn nheo mắt: "Chào mừng... Phong... toàn thể... tập sinh... đến chỉ đạo..."
Tá Y bỗng nhiên dừng lại: "Phong gì?"
Vu Cẩn: "Phong Tín..."
Tá Y nhanh chóng bổ sung, sắc mặt kinh ngạc: "Chương trình Phong Tín Tử!"
YOU ARE READING
[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà
RomanceLƯU Ý: Nhà tytydauphu đã làm từ chương 1 đến 94, vì lâu quá bạn không ra chương mới nên làm để tự đọc là chính Link nhà tytydauphu: https://www.wattpad.com/user/tytydauphu Link truyện Chương 1-94: https://www.wattpad.com/story/201701963-s%E1%BB%91c...