Edit + Beta: Hiron
Cả sàn nhảy đồng loạt ngây người.
Bản Gigue giọng Sol thứ của Sicily vang lên. Tiếng cello và sáo du dương, Vệ Thời mặc nhung trang, bá đạo kéo người đẹp tóc vàng đang ngơ ngác vào lòng.
Bàn tay vừa được hôn cuối cùng cũng phản ứng lại, theo bản năng muốn vùng vẫy – nhưng bàn tay đầy vết chai kia đã giữ chặt, mạnh mẽ xâm nhập. Cậu bị ép ngẩng đầu lên, mười ngón tay đan vào nhau.
Nhịp đầu tiên vang lên. Giày tiến lên một bước, Vu Cẩn vội vàng lùi lại, vừa khéo dẫm đúng nhịp thứ hai. Vệ Thời ôm eo cậu, Vu Cẩn mở to mắt, cả người run lên! Eo của main dancer nhóm nhạc nam không thể chạm vào đâu!!!!
Tiếng cello du dương, Vệ Thời xoay người cùng Vu Cẩn trong hai nhịp. Áo choàng bay phấp phới, chiếc váy màu đỏ rượu vang như đóa hồng nở rộ.
Phía xa, sàn nhảy ồ lên!
Vệ Thời mặt không cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ. Đường cong dưới bàn tay mềm mại thon thả, mấy múi cơ nhỏ ngày thường vẫn khoe khoang giờ đã bị giấu kín sau lớp váy. Lông mi Vu Cẩn run lên, đôi mắt màu hổ phách mở to tròn, phản chiếu khuôn mặt cậu, mái tóc vàng bạch kim buông xõa bên hông anh như đang khiêu khích.
Người đàn ông khẽ vuốt ve eo cậu.
"!!!" Vu Cẩn không kịp suy nghĩ: Eo, thận! Eo!!!
Vệ Thời cúi xuống như muốn hôn. Tiếng cello chuyển điệu, váy áo lại xoay tròn.
Ở góc tường, Vera hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đá tung ghế: Đồ tồi! Cướp con trai của tôi –!
Nhiều góc khác, các thực tập sinh cười ầm lên.
"Cưỡng chế ghép đôi với anh Vu, đỉnhhhh!" Lâm Khách vỗ tay cho Vệ Thời.
"Đây mới gọi là biết tận dụng lợi thế của thẻ bài..." Bạc Truyền Hỏa trầm ngâm.
Minh Nghiêu đập bàn cười lớn: "Nhảy bước nữ! Cuối cùng cũng có ngày này, ngốc chưa! Nếu không dùng manh mối giả lừa tôi, thì bây giờ cậu vẫn là một Tiểu Vu... đầy tôn nghiêm... Đúng không đội trưởng?"
Tả Bạc Đường thản nhiên "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cảnh Vệ Thời và Vu Cẩn hôn nhau trong quán bar ở Phù Không lại hiện lên trong đầu anh ta. Lúc này, cả hội trường lại không có ai phát hiện ra! Hai người kia thực sự... đang...
Minh Nghiêu: "Ha ha ha ha đội trưởng sao anh không cười! Ha ha ha ha cười chết tôi rồi!"
Ở một góc khác của sàn nhảy, Tá Y – đội trưởng Bạch Nguyệt Quang – cũng cười không nổi.
Tá Y nhíu mày: "Tay anh ta đặt ở đâu thế kia."
Văn Lân an ủi: "Khiêu vũ giao tiếp thôi mà, lúc anh với Caesar luyện tập chẳng phải cũng ôm eo nhau à."
Caesar: "Ha ha ha ha ha ha Tiểu Vu ha ha ha –"
Tá Y nghiến răng: "... Sao ánh mắt anh ta kỳ lạ thế."
Văn Lân suy nghĩ: "Ánh mắt bình thường mà."
Caesar: "Mẹ kiếp Tiểu Vu ha ha ha ha ha ha –"
YOU ARE READING
[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà
RomanceLƯU Ý: Nhà tytydauphu đã làm từ chương 1 đến 94, vì lâu quá bạn không ra chương mới nên làm để tự đọc là chính Link nhà tytydauphu: https://www.wattpad.com/user/tytydauphu Link truyện Chương 1-94: https://www.wattpad.com/story/201701963-s%E1%BB%91c...