Chương 104: R Code

4 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Chưa kịp vui mừng, Vu Cẩn đã bị thu hút bởi những vết thương trên cánh tay chàng trai. Cậu nhíu mày.

Cơ thể đối phương chằng chịt vết bầm tím, từ cẳng chân trần trụi đến đầu gối, được che phủ bởi chiếc quần huấn luyện màu xám dài đến gối, thậm chí trên mặt cũng có vết xước. Rõ ràng nhất là cánh tay phải sưng đỏ, như bị vũ khí sắc bén cào qua lớp vải.

Vu Cẩn chạy vội đến cổng sắt, đau lòng muốn chết. Cậu chưa bao giờ thấy đại ca như vậy.

Vệ Thời của 10 năm sau mặc áo giáp vàng, được muôn người kính trọng, nhưng Vệ Thời của 10 năm trước lại chằng chịt vết thương, một mình ngồi trên bậc thang hoen gỉ trước cửa căn cứ R Code.

Bên trong cổng sắt, chàng trai nhìn Vu Cẩn với ánh mắt nghi ngờ, cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại nhìn Vu Cẩn. Cảnh giác, phòng bị.

Vu Cẩn định mở miệng thì bỗng dừng lại. Đại ca của mười mấy năm trước rõ ràng không quen biết cậu.

Sau khi đồng bộ tiềm thức, dạ dày Vu Cẩn vẫn cuộn lên dữ dội, đầu óc quay cuồng. Tiếng dòng điện chói tai bên tai như vọng đến từ một thế giới xa xôi.

"Khiến anh ấy tin tưởng cậu. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từ bên ngoài..."

Vu Cẩn ôm lấy trán lạnh toát, cố gắng nắm bắt dòng điện thông tin mơ hồ trong đầu: "Tống –"

Trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu viên Tống sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi? Bên cậu ra sao?"

Mao Đông Thanh nghiêm nghị lắng nghe báo cáo: "15–16 tuổi, bị thương, mặc đồ huấn luyện màu xám, cầm cây gậy làm vũ khí –"

"Là anh Vệ sau lần cải tạo đầu tiên. Tiểu Vu, tìm cách để cậu ta cho cậu vào, đi theo cậu ta."

Ngoài cổng sắt, Vu Cẩn tạm thời ngắt kết nối. Cậu nhìn Vệ Thời bên trong với ánh mắt tha thiết, cánh tay luồn qua song sắt hoen gỉ. Tư duy bị tiềm thức của đại ca áp chế, ngay cả việc suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Vệ Thời nhìn với vẻ mặt vô cảm.

Nhóc lùn ngoài cửa rõ ràng đang mặc bộ quần áo rộng thùng thình, làn da trắng nõn như sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào song sắt, không biết có rút ra được không. Đôi mắt ướt át như phủ sương. Nhìn là biết chỉ cần bắt nạt một chút là sẽ òa khóc.

Vệ Thời cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bậc thang. Cậu ta lạnh lùng mở cửa: "Ai vứt cậu ra ngoài đấy?"

Còn nữa, từ bao giờ căn cứ R Code lại nhận một tên ngốc thế này?

Mắt Vu Cẩn sáng lên, vội vàng rút đầu ra khỏi song sắt, ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Vệ Thời liếc nhìn cậu. Người cải tạo thường mang gen của các loài thú dữ: diều hâu, sư tử, rồng Komodo... Còn nhóc lùn bên cạnh này chắc là thỏ, chuột hamster, không biết nhà thiết kế gen nghĩ gì nữa.

Vu Cẩn vừa lẽo đẽo theo sau Vệ Thời, vừa cố gắng thích nghi với thế giới ý thức của đại ca, cuối cùng cũng lấy lại được một chút khả năng suy nghĩ, phán đoán.

Thiếu niên Vệ Thời đi không nhanh. Không phải vì vết thương trên đùi, mà vì cậu ta đang quan sát rất cẩn thận, mắt hơi nheo lại. Không giống như không nhìn thấy, mà giống – Ký ức ùa về, đêm tối, kỷ Tam Điệp, rồng lửa bay lượn trên miệng núi lửa.

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màWhere stories live. Discover now