Edit + Beta: Hiron
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng.
Tin tức nội bộ căn cứ R Code lan truyền với tốc độ chóng mặt – Vệ Thời tỏa sáng rực rỡ trong bài kiểm tra, trực tiếp giành được suất cải tạo cấp S.
Đây mới chỉ là "lần cải tạo thứ hai", nếu lần thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ chín đều là S, anh sẽ trở thành huyền thoại của căn cứ, chỉ sau Thiệu Du.
Tương lai rộng mở. Căn cứ trực tiếp thưởng cho anh 120 phiếu xanh.
Tại bàn ăn nhà ăn.
Vu Cẩn nhìn chằm chằm vào những đĩa thức ăn được bưng lên không ngớt, món khai vị, hai món chính, món tráng miệng, đồ ngọt, đủ cả, cuối cùng còn có cà phê và trà xanh. Vị đại ca thần sắc kiêu ngạo, giúp cậu trải khăn ăn.
Xa xa, Mao Thu Quỳ đáng thương lén lút quan sát, Mao Đông Thanh lớn tiếng quát: "Nhìn gì mà nhìn? Em bị bỏ đói hay sao hả?! Về phòng!"
Vệ Thời cắt bánh kem trà xanh cho Vu Cẩn, nhìn hai má cậu phồng lên.
Vu Cẩn vừa nhai bánh kem vừa hỏi: "Khi nào cải tạo ạ?"
Vệ Thời cúi đầu, mặt không cảm xúc hút một ngụm trà xanh vị cậu nhóc: "Tối nay."
Vu Cẩn gật đầu.
Nếu nói khóa cảm xúc là kích thích tiêu cực, thì cải tạo gen chính là "vinh quang", "kích thích tích cực" kiểu R Code. Cậu và nghiên cứu viên Tống đồng ý rằng, lần cải tạo thứ hai là cơ hội tốt nhất để đưa Vệ Thời ra ngoài.
Vu Cẩn tò mò hỏi: "Cải tạo gì vậy ạ?"
Vệ Thời ngẫm nghĩ rồi đáp: "Tùy vào từng người. Bài kiểm tra như một lằn ranh, điểm cao sẽ được cải tạo theo hướng 'ổn định', điểm thấp sẽ trở thành 'chuột bạch'."
Vu Cẩn bỗng nhớ đến vị đại ca với thị lực cải tạo không ổn định.
Vệ Thời ra hiệu cho cậu há miệng ăn bánh kem: "Lần cải tạo đầu tiên không phân biệt thực lực, ai cũng là chuột bạch. Còn lần này," Vệ Thời ngẩng cằm, "hướng cải tạo của tôi là tốc độ và sức mạnh."
Vu Cẩn tròn mắt: "Vì sao vậy na?"
Vệ Thời tỏ vẻ mất kiên nhẫn, gõ ngón tay lên bàn: "Không chọn hướng chiến đấu thì làm sao bảo vệ em?"
Đại ca xắn tay áo, để lộ bắp cơ săn chắc, tuy chưa đạt đến sức mạnh cực hạn như mười năm sau, nhưng so với đám thiếu niên cùng tuổi thì cũng thuộc hàng hiếm có.
Đôi mắt tròn xoe như hạt châu của Vu Cẩn lập tức bị cánh tay ấy hút hồn.
Vệ Thời khẽ nói: "Muốn sờ thì sờ đi."
Vu Cẩn vươn móng vuốt nhỏ ra nhào nặn.
Vệ Thời: "...... Thôi được rồi, nhìn cái gì đấy! Nhìn như muốn cắn hai cái! Ăn cơm, ăn cơm đi nào." Thiếu niên gõ bàn, Vu Cẩn sắp bị ăn no căng đành ngoan ngoãn há miệng.
"Gầy quá." Vệ Thời chê bai.
Vu Cẩn vừa hì hục xúc cơm vừa hỏi: "Vệ Thời, anh sẽ bảo vệ em thật chứ?"
YOU ARE READING
[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà
RomanceLƯU Ý: Nhà tytydauphu đã làm từ chương 1 đến 94, vì lâu quá bạn không ra chương mới nên làm để tự đọc là chính Link nhà tytydauphu: https://www.wattpad.com/user/tytydauphu Link truyện Chương 1-94: https://www.wattpad.com/story/201701963-s%E1%BB%91c...