Chương 121: Tình nhân

3 1 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Mỗi phó bản trong vòng loại thứ năm đều là tìm kiếm nguyên nhân cái chết của hồn ma, còn mật mã là chấp niệm của họ.

Caesar vội vàng thể hiện trí thông minh của mình: "Mật mã 11 chữ cái! Lu–y–sơ–ca–tơ..."

Vera giật khóe miệng, rút một cuốn sách về Louis XIV: "Louis XIV, 8 chữ cái."

Vu Cẩn suy nghĩ: "Tên thật của Louis XIV..."

Vera: "Louis–Dieudonné, 14 chữ cái –" Cô đột nhiên dừng lại: "Vua Mặt Trời, le Roi Soleil, đúng 11 chữ cái!"

Vu Cẩn cầm nhạc phổ, ba người chạy nhanh trên hành lang Versailles.

Trước cây đàn piano, cô gái đồng đội của Caesar đang ăn hạt điều, ngạc nhiên: "Anh không đi lạc à!"

Caesar bất mãn: "Cái gì mà đi lạc! Dùng từ kiểu gì thế!"

Cô gái liếc nhìn ra sau: "Hi hi, không trách anh được. Còn dẫn theo chị Vera với Tiểu Vu nữa chứ."

Rồi đưa cho mỗi người một nắm hạt điều.

"Tiểu Nhiễm." Vera chào cô gái, rồi nói với Vu Cẩn: "Tuyển thủ theo chủ nghĩa cơ hội. Đặc biệt giỏi ẩn nấp, còn được gọi là xe tăng tàng hình của Phong Tín Tử, có lần cô ấy giấu hết đồ ăn, đợi các tuyển thủ khác chết đói hết rồi, trốn một mình trên cây sống đến cuối cùng."

Tiểu Nhiễm cười híp mắt, đưa thêm cho Vu Cẩn một nắm hạt điều, ánh mắt trìu mến: "Tiểu Vu, chị đút cho em ăn nhé..."

Vu Cẩn ngơ ngác, bị Caesar kéo đi: "Đi thôi đi thôi, hòm mật mã, hòm mật mã!"

Vera nhướng mày, khí thế bức người.

Tiểu Nhiễm hừ một tiếng, nhét hạt điều vào miệng: "Keo kiệt, lúc trước cô làm khán giả đâu có nói thế! Còn bảo có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sau đó lại đuổi hết fan CP –"

Vera từ từ giơ tay lên. Tiểu Nhiễm ậm ừ, đi đến bên cây đàn piano.

Bản nhạc "Tụng ca" được đặt trên giá, sau khi Caesar dọn dẹp xong, tiếng đàn du dương vang lên.

Bản nhạc kinh điển này của nước Pháp đã phát huy đến cực điểm phong cách hùng hồn trong âm nhạc của Lully, năm bè, dàn hợp xướng thu nhỏ trên những phím đàn đen trắng, chậm rãi chảy trôi dưới những ngón tay của Vu Cẩn.

Thiếu niên tập trung ánh mắt nhìn. Dưới bản nhạc có dòng chữ nhỏ ghi lời hát của dàn hợp xướng vào thế kỷ 17.

Chúng con tôn thờ Người.

Cả thế giới đều ngưỡng mộ Người

Tiếng đàn vang vọng khắp tòa lâu đài cổ kính, bắt đầu từ phòng suite của nhà vua.

Caesar và Tiểu Nhiễm đồng loạt sáng mắt lên: "Hòm mật mã hiện ra rồi!"

Hồn ma Lully lại bị kinh động, từ bỏ ý định tự kỷ, xua đuổi tất cả những thực tập sinh đến gần cây đàn piano. Trong hành lang phòng tranh, Ngụy Diễn giơ thanh đại đao, cướp được một tấm thẻ bài mới từ tay thực tập sinh cấp C đang run rẩy, chăm chú đọc manh mối trên mặt thẻ.

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ