Chương 120: Tiếng đàn

1 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Ngay khi phó bản mở ra, Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Phía sau bức tranh "Thời gian giải cứu sự thật khỏi tay dối trá và đố kỵ", không có cốt truyện, không có chiến đấu, chỉ có hình chiếu mờ nhạt trong bóng tối.

Như đang trình chiếu một bộ phim dài lê thê, từ đầu đến cuối chỉ có một màn hình. Là Lemoyne – họa sĩ cung đình vẽ bức tranh cuối cùng vào năm 1737.

Ông ta có mái tóc xoăn trắng giống hồn ma ở sảnh Hercules, mặc áo choàng giản dị. Trong phòng vẽ của ông ta có rất nhiều giá vẽ, nhưng đều được che bằng vải đen. Ông ta vẽ tranh trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng, trông âm u và lạnh lẽo.

Ông ta quay nghiêng về phía Vu Cẩn và Vera, vẻ mặt căm ghét khi vẽ kẻ dối trá và kẻ đố kỵ bị đánh bại dưới đất.

Vera khẽ nói: "Cứ xem thế này... liệu có thể thấy cảnh ông ta tự sát không? Hay là tự nhiên ông ta giết người?"

Vu Cẩn lắc đầu: "Cả phòng trưng bày, thời gian của phó bản nhiều nhất cũng chỉ 20 phút. Không đủ để ông ta vẽ xong bức tranh này."

"Nhưng chắc chắn phải có manh mối."

Hai người tiến lại gần hình chiếu của Lemoyne, họa sĩ không hề hay biết.

Đây chỉ là một bộ phim, Vu Cẩn nghĩ, thậm chí vào khoảnh khắc này, với Lemoyne của năm 1737, cậu và Vera mới là những hồn ma xâm nhập phòng vẽ.

Khi đến trước mặt họa sĩ, Vu Cẩn khựng lại. Hai mắt Lemoyne đỏ ngầu, như thể đã lâu không ngủ.

Họa sĩ chấm cọ vẽ, nhúng vào bảng màu, dường như đang cố kìm nén cơn giận – nhưng khi đặt bút lại bị lý trí khống chế, nhẹ nhàng tô màu, cọ vẽ di chuyển trên vải.

Một nét, rồi nét thứ hai. Lúc này Vu Cẩn hoàn toàn tin vào kết quả điều tra về nguyên nhân cái chết của Lemoyne, ông ta thực sự bị tâm thần phân liệt.

Họa sĩ buông bút vẽ, bắt đầu dùng một loại bút dài giống bút lông vẽ phác họa nữ thần chân lý. Nữ thần ngẩng cao đầu, nét vẽ của họa sĩ nhẹ nhàng và dịu dàng, chỉ vài nét đã phác họa xong khuôn mặt, ngũ quan.

"Ông ấy đang đau buồn..." Vu Cẩn ngơ ngác: "Manh mối là nữ thần sự thật sao?..."

Vera đột nhiên hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay áo Vu Cẩn: "Cậu nhìn xem, nhìn nét vẽ của ông ấy kìa!"

Vu Cẩn căng mắt nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy quen quen, Vera không nhịn được nữa, nhắc nhở: "Bức tranh trên hành lang lúc nãy, người phụ nữ quý tộc chết trên giường bệnh."

"Đó là vợ quá cố của ông ấy."

Lemoyne vẽ xong bản phác thảo, rồi lại xóa đi, vẽ lại, rồi lại xóa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến Vu Cẩn cũng nhớ kỹ khuôn mặt đó –

Trong đầu cậu, vô số manh mối hỗn loạn hiện lên.

"Ông ấy bắt đầu bị tâm thần phân liệt từ một năm trước, không thể chống chọi với bệnh trầm cảm và hoang tưởng."

"Kích thước thì đúng rồi, 170x140... Tuy không phải bức chúng ta cần tìm, nhưng năm vẽ là 1736."

Lemoyne mất năm 1737, vợ ông ta mất năm 1736.

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màWhere stories live. Discover now