Chương 112 Đừng có làm loạn

2 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Người dẫn đường chính là đội trưởng Tả Bạc Đường của Tỉnh Nghi, vẻ mặt nghiêm nghị: "Tiểu Vu ở phòng này..."

Cánh cửa mở toang.

Rắc.

Đội trưởng Tỉnh Nghi như nghe thấy tiếng thế giới quan của mình vỡ vụn.

Tân binh của Bạch Nguyệt Quang, thực tập sinh cấp A của Crowson, Vu Cẩn đang cuộn tròn trên ghế sô pha, mắt đỏ hoe, áo khoác vứt lung tung dưới đất, áo huấn luyện bị vén lên, để lộ vòng eo trắng nõn đang bị che khuất bởi bóng dáng người đàn ông ...

Tả Bạc Đường lùi lại hai bước, đụng phải Tóc Đỏ đang chen vào.

Tóc Đỏ thò đầu ra, lập tức hồn bay phách lạc, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến "hỏng rồi, hỏng bét rồi, Thu Quỳ toi đời rồi". May mà nhờ quá trình huấn luyện gian khổ ở Thành Phù Không, cậu ta phản ứng rất nhanh, lập tức lặn xuống phía sau đám đông, lấy thân mình chặn Caesar lại.

Caesar: "Hả?"

Bị chặn đứng đột ngột, Tóc Đỏ, Caesar và Minh Nghiêu ngã nhào như quân cờ domino, Minh Nghiêu đang say khướt vùng vẫy: "Đội trưởng cứu mạng, có người đè tôi... á á á"

Vu Cẩn ôm đầu nhảy dựng lên trong tích tắc. Vệ Thời thản nhiên quay lại, gật đầu chào Tả Bạc Đường. Tả Bạc Đường thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là người quen, Vệ tuyển thủ của Crowson sao... Khoan đã! Dù là Vệ tuyển thủ thì vừa nãy họ –

Phía sau, Tóc Đỏ ho sù sụ, Caesar cuối cùng cũng chen vào được: "Ôi trời, tuyển thủ Vệ cũng ở đây à?!"

Tả Bạc Đường há hốc mồm, nhìn Vệ Thời đang nhặt chiếc áo khoác nhàu nhĩ của Vu Cẩn lên, dưới ánh đèn, trông thật mờ ám. Vệ Thời cầm áo khoác của Vu Cẩn, gật đầu với Caesar.

Caesar cười ha hả, vỗ đùi: "Trùng hợp thế! Lại đây anh em mình cùng uống một ly!"

Vệ Thời thuần thục mặc áo khoác cho Vu Cẩn, Vu Cẩn hoàn hồn, chui tọt vào cổ áo, hai tay áo đung đưa.

Tả Bạc Đường không dám nhìn nữa, quay đầu định nhắc nhở Caesar vài câu thì thấy anh đang vui vẻ rót rượu, đưa một ly cho Vệ Thời. Vệ Thời uống cạn ly không chút do dự.

Caesar giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh!" Lập tức nhìn Vệ tuyển thủ với ánh mắt khác hẳn, thân thiện tiến lại gần: "Này Tiểu Vu, hai người... vừa nãy làm gì trong phòng thế?"

Minh Nghiêu đang say khướt hừ một tiếng, lè nhè: "Khách sạn... còn có thể làm gì nữa chứ, hè hè."

Vu Cẩn: "..."

Vệ Thời: "Thảo luận về trận đấu."

Tóc Đỏ vội vàng phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, vừa nãy tôi cũng định kéo Tiểu Vu ra thảo luận về trận đấu –" Nhìn thấy ánh mắt của Vệ Thời, cậu ta lập tức im bặt.

Caesar lắc đầu: "Thôi nào, ai lại thảo luận về trận đấu ở quán bar chứ, phải tâm sự chứ! Nào nào, cậu cũng uống với tuyển thủ Vệ một ly đi!"

Caesar rót đầy hai ly rượu, đưa cho hai người. Rượu whiskey sủi bọt trắng xóa, vị chanh và lòng trắng trứng ẩn trong hương rượu nồng nàn, Vệ Thời lắc lắc ly rượu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, quay sang nhìn Vu Cẩn đang ngoan ngoãn, anh uống một hơi cạn sạch.

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màWhere stories live. Discover now