Chương 108: Di chứng

2 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Phòng thí nghiệm Thành Phù Không.

Các chỉ số trên thiết bị đã trở lại bình thường, nghiên cứu viên Tống cuối cùng cũng bỏ kính xuống, thở phào nhẹ nhõm: "May quá, không sao rồi..."

Ông ta mở tủ, lấy ra mười mấy ống thuốc an thần cao cấp màu tím sẫm, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều: "Lát nữa chuẩn bị đón Tiểu Vu trở ra, trường hợp này theo kinh nghiệm của tôi là khá tốt. Hình như anh Vệ cũng đang bảo vệ Tiểu Vu trong tiềm thức..."

"Mao Đông Thanh?" Nghiên cứu viên Tống gọi mãi không thấy trả lời, quay lại thì thấy Mao Đông Thanh đang ngẩn người, vai cứng đờ.

Vị Quan Chấp pháp của Phù Không Thành này cuối cùng cũng hoàn hồn, lúng túng nói: "Vâng, có thể... chắc là vậy."

–––––––––––––––––

Căn cứ R Code.

Vu Cẩn tỉnh dậy trong ánh sáng lờ mờ. Vệ Thời nhanh chóng xuất hiện, cẩn thận bưng bát cháo thổi phù phù.

Cháo bí đỏ thơm phức mùi phô mai, chàng trai thổi nguội rồi đưa thìa đến trước mặt Vu Cẩn: "Há miệng ra nào."

Vu Cẩn ngoan ngoãn há miệng, đầu lưỡi liếm liếm chiếc thìa, rồi mới ăn.

Vu Cẩn ăn hai miếng rồi dừng lại, cả người đau nhức. Vệ Thời dỗ dành cho cậu ăn thêm vài thìa, cuối cùng Vu Cẩn cắn chiếc thìa, phồng má không chịu ăn nữa.

"Được rồi, không ăn nữa." Vệ Thời đành phải buông tay, rút thìa ra.

Anh định uống nốt bát cháo như mọi khi, nhưng lại dừng lại. Vệ Thời lấy chiếc thìa của Vu Cẩn, chậm rãi múc một thìa cháo.

Sau bữa sáng, Vệ Thời lấy một chiếc áo khoác nhỏ mặc cho Vu Cẩn vẫn đang còn lạnh.

"Ra ngoài phơi nắng một chút nhé, tôi bế em." Vệ Thời xoa tay cho Vu Cẩn, nói với cậu về kế hoạch.

Chiếc áo chỉ lớn hơn người Vu Cẩn một chút, rõ ràng không phải của Vệ Thời.

Chàng trai trẻ lơ đãng giới thiệu chiếc áo là mượn từ phòng bên cạnh, nhưng Vu Cẩn vẫn có thể nhìn thấy những vết thương do đánh nhau trên người anh dưới ánh sáng lờ mờ. Chắc chắn quần áo là cướp được, hoặc ít nhất cũng là "mượn" bằng bạo lực.

Cổ tay áo có thêu vài chữ méo mó bằng kim chỉ. Vu Cẩn nheo mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng đọc ra được.

Mao Thu Quỳ.

"Mặc quần vào nào."

Nhóc lùn bị chàng trai vụng về xoay qua xoay lại trên giường, cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị ép mặc chiếc quần mùa thu.

"Em mặc gì cũng đẹp!" Vệ Thời mồ hôi nhễ nhại, khẳng định.

"..." Vu Cẩn kéo chăn che chiếc quần màu xanh của Tóc Đỏ.

Chàng trai lại quay lại ép cậu đi giày. Hai bàn chân trắng nõn thò ra khỏi chăn.

Vệ Thời nhanh tay bắt lấy một chân. Chàng trai quỳ xuống, che cho Vu Cẩn không bị lạnh, rồi cẩn thận đi giày cho cậu.

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màWhere stories live. Discover now