Phần 7: Quả báo ( tập 3)

2K 79 2
                                    

Bỗng dưng , cái cổ của người đàn ông đó từ từ ngoảnh lại . Tôi và Mai quay mặt lại không dám nhìn . Tôi có cảm nhận ông ấy sắp lại chỗ chúng tôi . Tôi bảo Mai nhắm mắt . Rồi tôi cởi ngay quần của mình , đái một bãi ngay con đường phía trước mặt mình . Rồi tôi bảo Mai :
- ta chạy thật nhanh nhé !
" Bụp " một bàn tay đầy nhớt đang cầm trên vai tôi .
- Aaaaaaa - Mai hét lên .
Hai đứa chạy nhanh ,một mạch về nhà . Thấy cổng phía trước là nhà của mình . Tôi mừng không kể . Chạy vào nhà tôi có ngoái cổ lại xem cái ông già ấy ở đâu nhưng không thấy nữa . Ngoảnh đầu lại thì tôi suýt giật mình là bố tôi . Ông đứng rồi nói :
- bọn mày đi đâu mà như ma rệt thế !
- chúng con ....
Tôi bịt miệng Mai rồi nói :
- chúng con đi ra ngoài sông chơi ấy mà . Hai anh em trêu nhau rồi rệt nhau ấy bố ạ .
- chúng mày rệt nhau mà mặt mỗi đứa nghệt thế ! Môi tím cả rồi kìa . À mà vai thằng Luận có cái gì mà đen thế !
Tôi nhìn sang bên , đúng rõ 4 ngón tay đen xì . Lại còn nhớt nữa chứ ! Tôi cởi ngay áo vứt tại đó và bảo :
- chắc do lúc con học tụi bạn nó chơi ngu đấy bố , bố đừng bận tâm ! Vào nhà ngủ đi bố .
Tôi và Mai như hoảng hồn , hai anh em nhìn nhau rồi cười . Nó bảo :
- không có anh chắc em chệt mất , hahaha
- mày được cái láo cá . Công nhận sợ thật mày ơi !
- em da gà nổi rồi nè ! À mà anh ơi , lúc dừng lại ấy em nghe thấy tiếng của người đàn bà nào ấy nói là " chẠy , chạy " ấy anh à .
Tôi chả biết nói gì , chỉ biết nhìn con Mai rồi bảo nó vào ngủ . Quả thực là nó rất gan lì , dù gì nó cũng là con gái , yếu tay yếu tim như ai đó thì chắc ngất đó rồi

Đêm hôm đó , tôi dường như không thể chợp mắt . Bỗng dưng , tôi nghe thấy tiếng của bà Năm - bà hàng xóm của nhà tôi kêu . Tôi ra mở cửa , và bà bảo :
- Chà thằng Luận mày dạo này đi đâu mà không gặp .
- ơ con chào bác . Cháu học trường điện ảnh tận trong Sài Gòn . Ít khi được về nhà lắm bác à .
- ừ , thế học hành được không con ?
- dạ con học tốt bác ạ . Bác vào nhà chơi ạ .
- thôi bác sang đây bác muốn gặp bố mẹ cháu . Nhưng biết bố mẹ cháu ngủ rồi nên nhờ cháu giúp bác
- dạ bác cứ nói đi ạ
- nhờ cháu bảo bố hoặc mẹ cháu là chỉ cần nói như thế này . " quả báo " Thôi bác về nhé .
Bác nói đến thế bác bỗng đi trong làn sương mờ ảo . Tôi hơi rùng mình nhưng mà kệ . Đợi sớm mai rồi nói sau cũng được . Tôi bước vào nhà nằm thì thấy đứa em gái đã chui trong chăn từ khi nào . Tôi đập mạnh , rồi hỏi :
- mày sao lại chui vào đây . Biến về chỗ mày mau lên .
- cho em ngủ đây đi , em sợ quá à . Mà anh mới đi gặp ai về đấy !
- anh mới gặp bà Năm ...
Em tôi giật nảy một cái :
- uây, bà Năm bán nước dạo ngoài chợ phải không anh ?
- ừ đúng đó , dạo này bà gầy mà xanh xao khiếp em nhở ...
- anh ơi , ...... Bả chết cách đây 2 năm rồi mà anh ....

Những câu chuyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ