Phần 9: bản tình ca tuyệt mệnh - tập 6( tập cuối )

1.6K 67 15
                                    

Tôi kéo tay thầy Tuệ bảo :
- thầy có lộn không ạ ? Đó mới 3 vong thôi ạ ?
- rõ là 4 vong mà ?
Tôi vẫn quyết không tin . Dù biết nước mắt và lòng tôi bắt đầu yếu mềm khóc dần rồi ! Thầy bảo . Con hãy chớp mắt ba lần rồi im lặng cảm nhận đi . Tôi nghe rõ tiếng lao nhao ,  tiếng của ba tôi , ba anh Long và tiếng mẹ....mẹ... Tôi ?!!!! Nước mắt tôi rơi xuống. Lẽ nào ?!! Thầy bảo tôi đem hoa cúc và hoa huệ này đến thì ắt hẳn sẽ biết hình dáng thật của nó . Tôi nuốt nước bọt . Lau những giọt nước mắt . Đem bình hoa rồi tiến lại gần chỗ hai người đang ngồi . Hoa bỗng cụp lại héo rất nhanh ! Ôi , trước mắt tôi bây giờ là 2 xác chết không hồn . Mẹ tôi và anh Long trắng bệch, người anh Long thì đầy vết lở bong, mẹ tôi thì có 3 vết cào . Tôi bịt miệng khóc , tôi đã khóc rất nhiều ! Nhưng dường như họ không nghe thấy ?!! Thầy Tuệ ngồi bên cạnh tôi bảo :
- người mới chết sẽ rất yếu ! Để tách biệt và nghe thấy dương gian khi họ vẫn chưa siêu thoát là rất khó ! Con phải hét thật to thì họ mới nghe thấy được . Như con thấy đấy , đó là hiện tượng vương vấn dương gian . Và con nhìn xem mẹ con còn đến nỗi ba vết cào vẫn rỉ máu , chồng con những vết bong lở vẫn chưa hết ! Chứng tỏ họ vẫn đang còn luyến tiếc dương gian , họ vẫn muốn chăm sóc người họ yêu thương nhất !
Bỗng tin nhắn máy điện thoại tôi reo lên , là bạn anh Long " anh Long bị tai nạn , đám cháy dữ dội lắm em ạ ! Anh Long đã bị vùi trong đám cháy chỉ duy nhất còn một bức thư gửi em đây thôi Huyền ạ , anh vô cùng thương tiếc , ngày mai anh sẽ gửi bức thư ấy cho em "
Tôi ngoảnh lại bảo thầy Tuệ :
- thế giờ làm sao thầy ?
Bỗng từ đâu tiếng hét kêu lên . Con quỷ Ấy đã xuất hiện . Nó đang đứng sừng sững trước mắt tôi với khuôn mặt kinh hoàng . Bỗng anh Long với mẹ tôi quỳ lại van nài bảo :
- chúng tôi cầu xin cô hãy cho chúng tôi ở đây thêm 3 ngày nữa tôi phải chăm lo cho con gái tôi !
Tôi như sụp đổ, nước mắt giàn dụa . Tôi hét lên " ANH LONG, MẸ " . Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ sệt . Tôi nói trong nước mắt :
- con biết hết tất cả rồi, vì sao mọi người lại dấu con đến như thế ?
Lúc đó ai cũng bật khóc , tôi còn nghe tiếng thút thít của thầy Tuệ. Còn tôi thì nước mắt đầm đìa . Anh Long nước mắt dàn giụa tiến lại tôi :
- vì anh muốn ở bên em , em biết không ? Anh đã chạy hết mọi chỗ để có thể làm xong việc . Chiều hôm đó , anh làm chuyến cuối cùng. Vì quá nhớ em , anh cầm chiếc điện thoại ra gọi cho em nhưng rồi chiếc xe tải chở xăng đã đâm thẳng vào anh . Anh đã phải kí hiệp ước để có thể quay trở về với em như bây giờ .
Còn mẹ tôi chạy lại gần tôi , thút thít rồi bảo :
- mẹ đã chết khi mới bước vào căn nhà này . Lúc con nằm ngủ mẹ đã thấy nó và nó nói một là mẹ phải chết để thế mạng vì số con cũng đã hết ! Con có bầu cũng là lúc của trời cho , khi nó ra đời thì con sẽ phải chết ! Mẹ đã vì quá thương con nhưng con à là mẹ sẽ sẵn sàng hy sinh dù nó như thế nào đi nữa . Kể cũng lạ con có nhớ lúc con đứt tay hồi nhỏ do mẹ làm không ? Mẹ đã rất đau đấy nhưng rồi mẹ cũng phải cắt ở tay mẹ đúng ở chỗ đấy rồi tỏ vẻ cười để con không đau nữa . Và lần mới nhất đây mẹ phải xin họ mẹ biến thành mèo hoang bẩn thỉu để có thể bảo vệ con khỏi con quỷ này  .Vì mẹ nghĩ vì con mẹ có thể làm tất cả để bảo vệ con mà . 
Tôi khóc như một đứa trẻ lên tám . Bỗng bao nhiêu kí ức ùa về trong tôi . Tôi muốn ôm họ một cái như ngàn lời cám ơn trước khi họ đi . Nhưng vô vọng tôi không thể ôm được họ . Tôi nín lặng nhắm mắt nghe lắng điều họ nói . Tôi thấy ở xa mẹ tôi và anh Long đang ôm chặt tôi tôi cảm thấy ấm người lắm . Tôi thấy họ ôm tôi cười với tôi , rồi lau nước mắt tôi , rồi bố tôi bố anh Long cũng xuất hiện . Họ chơi đùa tôi rất lâu rồi vẫy tay tạm biệt tôi . Họ cười tươi lắm , cái nụ cười đó . Đặc biệt người chồng tôi yêu quý , tôi đã rất hối hận vì chưa nói được hết tấm lòng của mình.
Tôi bừng tỉnh , trời đã sáng . Ánh sáng đã chiếu qua cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc . Tôi đánh thức với đôi mắt sưng húp , nước mắt vẫn còn đọng bên màng tai tôi . Tôi chấp nhận và quý giá kỉ niệm đó lắm ! Sớm mai dậy tôi nhận được bức thư của bạn anh Long , và khi tôi mở nó ra tôi thấy những vết cháy , nhưng vẫn hiện rõ dòng chữ cuối cùng với dòng chữ nắn nót :" Gửi người con gái anh yêu quý nhất , Huyền !"
Hết
Ps : thực sự tui vừa viết vừa khóc luôn. Nhập tâm quá . Hè ! Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé ;) và chắc phải xa các bạn thời gian khá lâu để tĩnh tâm lại viết truyện tiếp =(( chứ cái này do vội nên tâm trí nó không được nhập tâm cho lắm . Mình xin cám ơn '

Những câu chuyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ