Phần 7: Quả báo ( tập 1)

2.6K 77 8
                                    

Sống trên đời bạn có tin vào hai từ " quả báo " hay không ? Với cuộc sống tấp nập như ngày nay thì mọi người đang dần lơ là với hành động của mình . Họ chỉ biết sống , ăn , ngủ nghỉ và làm những việc họ thích . Nhưng đâu rồi cũng sẽ có đó , cuộc sống như con dao hai lưỡi . Bạn đã đặt mình ở đâu thì ắt hẳn vết bẩn của bạn vẫn cứ ở đó cho tới khi bạn biến khỏi trần gian này mà thôi .....
Tôi là Luận - là sinh viên năm cuối trường Điện Ảnh . Em tôi là Mai - một cô bé học sinh cấp 3 . Gia đình chúng tôi rất giản dị , bố tôi là bộ đội về hưu , còn mẹ tôi thì cũng thế , là một nữ thanh niên xung phong mặt trận . Bố mẹ tôi bây giờ chỉ ở nhà , nuôi nấng đứa con út . Trong lần dịp về quê chơi hè , tôi mừng lắm ! Vì đã xa nhà khá lâu , bây giờ được gặp lại những người thân mà lòng tôi háo hức không tả nổi . Máy bay vừa cập bến thì bố mẹ tôi đã ra đứng chờ ở cổng ngoài . Mọi người vẫn thế , em gái tôi có cao hơn , mẹ tôi với chiếc tay bị thương vẫn như xưa , và bố tôi cùng chiếc nạng chống bên nách vẫn như cũ . Tôi cảm thấy thế là quá đủ , quá hạnh phúc đối với tôi lắm rồi ! Buổi tối hôm đó , chúng tôi đang ngồi ăn cơm . Tôi háo hức kể mọi chuyện ,rồi tôi lên tiếng :
- bố mẹ có thể kể bạn thân nhất của đời mình lúc bố mẹ ra trận được không ? Con muốn lấy ý tưởng đó để dụng thành phim phục vụ cho ngành của con .
Bố tôi nhìn mẹ khá ẫm ừ , rồi bố tôi cũng lên tiếng :
- hồi xưa bố có ông Minh chơi thân với nhau lắm , còn mẹ thì có bà Hà cũng chơi thân không kém nhưng kém thay hai người đã bị địch bắn chết trong một lần ...
Kể đến đó bỗng cửa sổ tôi mở toang một cái " sầm " . Bố tôi và mẹ tôi giật mình , nhắm mắt lại . Tôi hơi run , tôi có đảo mắt nhìn bố mẹ thì thấy hai người như hoảng hồn , thảng thốt .
Ăn cơm xong mọi người tụ họp nhau lại nói chuyện . Bỗng dưng em gái tôi từ bếp chạy lên mặt hoảng hồn , tái mét vừa nói vừa khóc :
- bố mẹ ơi , có ma bố mẹ ơi .
Tôi ôm hai vai em tôi , nói :
- mày kể tao nghe , có chuyện gì ?
Nó nín một hồi nói :
- em đang rửa bát thì bỗng dưng có người vào và nói là " cho tao miếng thịt gà " . Em cứ tưởng là mẹ . Thì ngoảnh lại thẤy một bà già , đội nón , trùm trên đầu cái gì đen đen rồi ngồi nhai ngấu nghiến nhìn em nãy giờ , em hoảng quá . Bà ấy đứng dậy sau cầm lấy tay em . Tay bà ướt choẹt à , nhớt nhớt nựa . Em nhìn lên thì thấy một vệt máu đậm . Em hoảng hồn như 10 phút mới dám chạy lên đây .... Em sợ quá anh ơi !!
Tôi có rùng mình chuyện của em tôi , bố mẹ tôi nhìn nhau sợ sệt . Rồi cũng bình thản nhìn lên chúng tôi bảo :
- tào lao . Chắc là bà ăn xin nào đó thôi .
Em tôi có sực nhớ lại , kể tiếp :
- em có nhớ nữa , mặt bà ấy có bị rạch lòi cả thịt nữa cơ , ghê lắm anh ạ ...
Bố mẹ tôi như rùng mình , bảo chúng tôi soạn xong mà lên ngủ . Tôi thẫn thờ , chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa . Nhưng rồi cái máu tò mò tôi nổi lên . Tôi hứa sẽ không để yên chuyện này nếu có xảy ra lần nữa ....
Tối hôm đó , tôi đã chợp được mắt một hồi nhưng cái tiếng xoẹt xoẹt ở cửa sổ khiến tôi bực mình. Tôi ngoái cái đầu lên thì thấy mọi thứ vẫn bình thường . Cái tiếng quái quỷ ở đâu thế biết ! Tôi chợp mắt một hồi nữa lại cứ nghe thấy tiếng ấy . Tôi tức không nổi nữa , ngoái lên lần nữa thì suýt hét lên vì tôi thấy một người đàn bà lấy cái đầu mình đập vào vách tường bên cạnh phòng ngủ bố mẹ tôi . Bà ngoảnh lưng phía giường của tôi và em gái tôi . Tôi phải làm gì đây . Bỗng dưng da gà tôi nổi lên từng cục , tôi sợ phát khiếp ! Bỗng dưng bà dừng lại . Ngoảnh cái đầu 360 độ sang phía giường tôi . Tôi nằm phịch xuống , và nghĩ trong đầu " Cái quái quỷ gì vậy " . Cái yên lặng khiến tôi nghe rõ tiếng bước chân của bà ấy , đi sàn sạt lại gần giường tôi , tôi phải làm gì đây . Tôi nuốt nước bọt và ......

Những câu chuyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ