Phần 10 : Hoang Tưởng - Tập 6

1.1K 37 0
                                    

Tôi bắt ngay chiếc xe ôm , vừa đi vừa khóc . Tôi không hiểu sao , tôi cứ khóc như thế . Do sợ hãi ư , tôi nhắc nhủ tôi phải thật mạnh mẽ và cẩn trọng hơn là thật tỉnh táo . Đến nhà Tiến , không khí tang lễ bao trùm cả nơi đây . Tôi ngửi được thấy mùi hương nhang bay khắp mọi nơi . Tôi không hiểu sao tôi cảm thấy lạnh đến sống lưng ....
Thấy ngay Mạnh và Linh , tôi chạy lại hai người và nói :
- bọn mày , mọi chuyện thế nào rồi ?
Hai đứa nhìn lên tôi tay đầy vết xước , nó đứng dậy rồi nói :
- mày bị gì thế này Mai ? Ai đã làm gì mày ?
Tôi ngồi xuống vừa thở dài vừa kể . Thấy thế ba chúng tôi nhìn nhau , mắt đứa nào cũng đỏ hoe , gương mặt ủ rũ , đầy vẻ mệt mỏi . Tôi chạy lại thắp cho Tiến nén nhang, tự cầu nguyện cho Tiến sẽ yên giấc ngủ và bảo vệ ba chúng tôi mọi lúc mọi nơi . Tôi cắm ba nén nhang lên thì một con bướm từ đâu bay vào . Nó rất to , bay vào từ từ và đậu vào phía ba chúng tôi ngồi . Chúng tôi nhìn nhau cười mỉm , dường như báo hiệu điều gì rất tốt lành . Linh lấy đá chườm trên tay tôi . Nó rát kinh khủng , tôi dường như đã hiểu được cái cảm giác khi bị ảo tưởng đến mất kiểm soát của Tiến . Nhắc đến mà tôi thấy thương nó lắm . Nhìn lại phía quan tài cùng bát nhang với di ảnh của nó rõ tươi thì lại càng đau đớn hơn . Dù gì thì nó cũng chưa biết chuyện gì xảy ra cơ mà . Nước mắt tôi cứ thế rơi , tôi lấy tay chùi nó và cúi gằm mặt xuống , nhưng nó vẫn rơi .. Rơi trong sự tuyệt vọng , nước mắt cho sự xin lỗi tới người bạn của tôi cũng là nước mắt cho sự thức tỉnh ......
Đã 12h đêm, khung cảnh đã yên ắng hẳn . Đội trống kèn cũng đã về , mẹ của Tiến cũng đã chợp mắt vì bác cũng đã mệt mỏi . Chỉ còn ba chúng tôi , cứ thờ thẫn như mất hồn . Đôi lúc rấy lên vài ba câu chuyện , nhưng rồi cũng im lặng . Đôi mắt đã cay dần vì buồn ngủ nhưng rồi cũng tự nó đánh thức mình . Rồi chúng tôi đang nói chuyện với nhau , con Linh nói với tôi :
- bọn mày ... Nhìn về phía quan tài kìa bọn mày....
Tôi và Mạnh đảo mắt qua thì như sắp rú lên . Chiếc quan tài đã bị bung nắp mở ra . Cái mùi nó bắt đầu bốc lên . Cái mùi tử thi chết thật kinh khủng . Tôi thấy cũng lạ vì sao mới chết mà hôi như vậy chứ ? Bỗng một bàn tay tím ngắt xuất hiện từ trong chiếc quan tài . Chúng tôi trợn mắt , đó là thằng Tiến . Nó đang bật dậy từ quan tài . Chiếc đầu nát bét ấy đang ngoảnh lại nhìn về phía chúng tôi . Tôi đảo mắt sang phía bác gái thấy bác vẫn ngủ say sưa , tôi chợt nhận ra và nói với tụi nó :
- bọn mày , là ảo giác là hoang tưởng là do ta tưởng tượng thôi . Chạy lại lấy tỏi và đừng suy nghĩ tới nó nữa . Thầy Cô đã nói rồi đừng bận tâm tới nó , hãy nghĩ nó không có thật....
Tôi cảm thấy hai đứa nó như run bần bật. Rồi chúng tôi đứng dậy , chạy lại tìm ngay 3 củ tỏi cho ba đứa . Ngoảnh lại thì sắp hét lên . Xác thằng Tiến đang ngay sàn nhà , máu loã khắp nhà . Riêng con Linh thì hét rồi ôm tay tôi :
- thằng Tiến đang nhìn tụi ta kìa mày ơi .
Tôi nhìn qua Mạnh , nó mặt trắng bệch . Nói không ra lời :
- nó đang ở chỗ bác gái kìa mày ...
Quái rồi , mỗi đứa đã bị hoang tưởng một kiểu khác . Tôi nhắm chặt mắt , niệm chú " nam mô a di đà phật ...nam mô a di đà phật ..." Tôi nghĩ đến những kỉ niệm vô cùng tươi đẹp của nhóm chúng tôi . Tôi vui lắm, tôi nhớ khi con Linh và con Trúc sang đánh thức tôi đi học . Tôi nhớ nhóm chúng tôi phải thi lại nguyên 5 đứa ,... Khoảnh khắc ấy tôi sẽ không bao giờ quên được . Tôi cười mỉm rồi mở mắt dần dần ra , trước mắt tôi là khoảng không . Bác gái vẫn đang ngủ . Hai đứa bạn tôi đang co ro , đứa thì hét đứa thì người đơ như tượng . Cái bệnh hoang tưởng quái quỷ , trong không khí đó nhưng công nhận một điều là tôi thấy buồn cười quá . Tôi đi lại phía trước đó cho chúng nó thấy . Con Linh chạy lại ôm chặt thằng Mạnh , vẫy tay tôi lại , và hét :
- Mai , mày bị điên à . Nó kìa . Mạnh ơi mày làm gì đi kìa Mạnh .
Tôi bảo chúng nó đi lại đây nhưng chả có đứa nào dám . Tôi chạy lại cầm tay thằng Mạnh , con Linh là kéo thằng Mạnh lại quyết không cho đi . Tôi nói :
- tụi mày thử đi , hãy đi lại đây , chỉ là sự hoang tưởng của tụi bay thôi . Hãy nhắm mắt rồi đi lại phía tao .
Nói đến thế tôi giựt mạnh thằng Mạnh một cái . Thằng Mạnh nhắm mắt đi lại phía tôi . Rồi tôi bảo nó mở mắt , nó như ngơ ngác người . Chẳng có cái gì ở đây cả . Tất cả chỉ là ảo giác . Chúng tôi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm , nhẹ nhõm vì đã vượt qua được nó , nhẹ nhõm vì chiếc quan tài vẫn còn...nguyên !
(3 ngày sau ) tôi đã đăng facebook câu chuyện của tôi . Được mọi người rất quan tâm. Số lượt share và like rất nhiều . Chúng tôi gần như nổi khắp trường lúc đó . Ngồi bên trong căng tin , chúng tôi nhìn về phía ghế trống ấy mà thở dài . Rồi cũng nhìn nhau , rồi cũng nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện . Con Linh bắt đầu nói :
- công nhận khi bị hoang tưởng ấy thân thể ta không làm được gì luôn , sự sợ hãi dường như bám chặt chúng ta .
Thằng Mạnh đập một cái ở đầu con Linh :
- không nhắc lại nữa , ăn đi .
Từ đâu xa là hai đứa chơi thân với tôi hồi xưa . Là con Uyên với thằng Chính . Hai chúng nó lại cầm tay tôi và nói :
- bọn tao rất tiếc về chuyện của mày , rất tiếc bọn tao chẳng giúp được gì cho mày .
Tôi cười nhìn tụi nó :
- may là bọn mày vẫn còn nhớ tao , tao tưởng quên rồi chứ .
Tụi nó nhìn tôi rồi thở dài :
- cũng vì học hành , cũng vì đứa một đường thì chúng ta mới phải xa nhau như thế này .   Thôi bọn tao đi đây , nếu mày cần gì hãy gọi cho tụi tao nha . Bye bye .
Tôi ngoảnh lại , con Linh nheo mắt bảo :
- bạn thân cũ hả ?!!
Tôi cười gượng rồi bảo :
- ờ ờ ......
Rồi tôi nhìn lên bầu trời xanh xanh kia , cái thứ mà tôi đã từ lâu rồi chưa được thấy . Máy điện thoại của tôi reo lên " Ting .... ting ....ting " . Tôi mở lên , đó là tin nhắn của thầy Cô : " Các con đã đến thầy Jut chưa , nếu để lâu quá lá bùa sẽ mạnh hơn , lúc ấy thì vô phương cứu chữa đấy con !"
Tôi tắt máy nhìn lên tụi con Linh và thằng Mạnh đang cười mà không nói nổi những dòng tin nhắn này , rồi chúng tôi phải đối mặt biết bao nhiêu khó khăn gian nan nữa đây ...

Những câu chuyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ