Quang Anh đang ngủ, hơi thở của anh phả nhẹ lên lồng ngực của người yêu, từng nhịp một đều đặn như cũng muốn ru Duy vào giấc cùng. Mái tóc trắng mới gội giờ đây loà xoà che hết cả mắt nhỏ, môi hồng hơi chu nhẹ ra như đòi hỏi cái thơm yêu từ nó. Duy thì khác anh, cậu mới dậy, lờ đờ ôm chặt bông nhỏ trong tay, tiện thể kéo tấm chăn lông lên cao hơn một tí, cùng anh trốn những tia nắng ngoài cửa sổ mà rong ruổi theo giấc mơ ngọt ngào.
Điều hoà 22 độ, chiếc giường king size 2m2 cùng hai bạn nhỏ ôm ấp say giấc nồng. Nói cho vuông thì sau chuỗi ngày chạy show tất bật, hiếm lắm mới nhìn thấy được một ngày mà cả hai đứa cùng trống. Và thế là, Duy cùng Anh quyết định sẽ hẹn hò nguyên ngày trên giường! Cụ thể hơn là cùng nhau ngủ.
Vừa nạp năng lượng lại còn nạp được hơi người thương, ngu đéo gì không thử?
Ngay từ 1h30 sáng nay, khi Quang Anh về tới nhà sau show diễn tại quán bar, em đã được Duy hộ tống vào thay đồ, gội đầu, dưỡng da dưỡng môi chuẩn spa với quy tắc là chân không chạm đất và Quang Anh ngủ hết cả một liệu trình từ lúc đặt nụ hôn xin chào lên môi Duy cho đến khi yên vị trên giường ngủ.
Dễ thươngg, có ny chung ngành cũng là cái lợi đó các bạn
Nó thì về nhà lúc 10h đêm qua, bao mệt mỏi như tan biến hết khi thấy mâm cơm anh tranh thủ nấu vội hồi chiều trước khi chạy việc, nhanh nhẹn tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn ngon lành. Cơm nhà lúc nào cũng là nhất! Là số mộttttt, ăn mãi chỉ thấy ghiền hui..
Mê vãi cả chưởng ra, hí hí.
Sau khi dọn sạch mâm đồ theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, Duy gửi đi một tin nhắn hỏi thăm tình hình anh đến chị Duyên quản lý, biết được bé nhà đã đáp quán mới an tâm mà bật một list nhạc của cả hai rồi làm việc nhà.
Chẳng phải nghĩa vụ của riêng ai, nhưng cả Duy lẫn Quang Anh đều ưu tiên việc sắp xếp, lau chùi căn hộ nhỏ của hai đứa lên trên tất thảy khi rảnh rỗi. Cũng là một cách thể hiện tình yêu mà nhỉ?
(...)
"Khò khòoooo"
" Zoi thúi ờiiii"
Quang Anh tách nhẹ mắt nhỏ, quơ quào trong lồng ngực người thương tìm kiếm như thật xong lại gào mồm lên gọi bằng giọng mũi trong khi người ta ôm mình chặt cứng ngay bên trên.. Chịu thật.
" Ơii, zoi đây bạn"
Duy nãy giờ có ngủ cũng như không, chỉ đơn giản là nhắm mắt thư giãn chứ chẳng ngủ, mà cũng chẳng muốn dậy. Ôm đang sướng thì ngu gì bỏ, huống chi Hà Nội bây giờ còn đang lạnh teo chim, tội nhất là mấy đứa không có bồ, hơn tý thì là có nhưng mà đéo được ôm.
" Zoi ơi tớ buồn ngụ, nhưng mà tớ không muốn ngủuu"
Cảnh giới độc lạ nhất mà Duy ưu ái được em nhà thể hiện ra đó chính là nói mà không cần suy nghĩ. Ngay từ bé, anh đã phải chịu dư luận khắt khe nên luôn dè chừng trong từ lời nói. Nếu người thường cần uốn lưỡi bảy lần thì Quang Anh uốn hẳn 14 luôn cho chắc ăn. Thế nên nếu nghe được mấy câu vô tri từ anh, thì chắc hẳn chỉ có thể là ngoại lệ, ý là vô tri thật không joke ấy.
" Thế bông nhỏ đi ăn với em khumm, đã 1h chiều hơn rồii"
Trả lời bằng chất giọng ngái ngủ trời ban, hơi ấm bao trùm gương mặt xinh xắn của anh nhỏ khiến anh vô thức đỏ mặt, thế là nhóc phì cười, lại có dịp để trêu anh.
" Èoo, ăn người ta cũng ăn rồi mà giờ còn đỏ mặt, chán con vợ thế nhờoo"
" im"
Anh khẽ lườm nhóc ta một cái, rúc sâu hơn vào trong lồng ngực kia mà lẩn trốn, hic, lòng Duy ấm quáa, chả muốn dậy gì cả..
" Em bế bông nháa? Bông ơiii?"
" Dạaa, Duy bế bế anhhh"
Đấy, chỉ có bạn chồng này là hỉu Quang Anh thoii, yêu vãiii.
Nó bế xốc anh trên tay, để người nhỏ tùy tiện vòng tay qua cổ cố đòi hỏi chút hương nho nồng nàn cho ngày mới đến, hai đứa cùng rửa mắt đánh răng, tặng nhau một nụ hôn nhẹ chào ngày mới rồi xác xe lên đường sau 7749 chiếc áo khăn khác nhau.
Hà Nội bây giờ lạnh cóng, từng đợt gió thổi như mang cả băng tuyết về đây khiến Quang Anh không khỏi suýt xoa dù ngồi trên xế hộp.
" Duy ơi ăn gì thíii"
" Bí mậtt"
(...)
" huhuhu, lâu lắm ời mới được ăn quán nàyy" Anh bé múc từng muỗng cháo lớn lên húp trọn, đây là quán cháo gà guột của hai đứa từ thuở mới ra đất thủ đô với chất cháo sánh mịn, thơm mùi gà cùng cực kì nhiều thịttt, cô chủ cũng dễ thương và nhớ mặt hai đứa nữa, siêu siêu yêu luônn.
" Thế thì ăn nhiều vàoo, anh sụt mất mấy kí của em rồi đấy"
" Kí nào của em?????"
" Ký tên vào giấy kết hôn là nghĩa vụ của em, còn nghĩa vụ của anh là ăn ngoan ngủ kỹ, chuẩn tưa thưa người yeuu?"
Nhưng mà nói thật, cuối năm đến rồi, thời gian chạy công chạy việc của cả hai ngày càng nhiều một cách choáng ngợp, đã từ cả tháng nay rồi, bữa sáng của Quang Anh là cốc cafe hay matcha cùng một chai tăng lực, số thuốc bổ, thuốc cảm, dạ dày và ti tỉ các loại thuốc khác cũng tăng dần theo mỗi lần tái khám khiến Duy lo lắng không thôi. Cứ theo đà này thì chẳng mấy mà nhập viện, anh của nó còn cả một tương lai rộng mở phía trước, vậy mà cớ sao sức khoẻ anh cứ trồi sụt liên tục như vậy.
" hehehehe, anh nhớ màa"
" Nhớ á? Nhớ mà số thuốc trong tủ em thấy cứ tăng thôi, chả giảm gì cả ý"
" hì hì.."
" Em thương Quang Anh nhiều lắm lắmm, nên là anh ăn ngủ đầy đủ cho em điiii"
Nếu không ép buộc kiểu gia trưởng được thì mình nhõng nhẽo, có gì khó đâu chứ eo ôi.
Anh nhỏ bật cười trước chiêu trò của nó, dùng tay quẹt miếng cháo bên khoé môi nhóc mà tự nhiên bỏ vào miệng mút trước chốn đông người, tự hứa với bản thân rằng sẽ không làm hắn ta lo lắng vì anh thêm lần nào nữa.
" Bé biết ời màa, hứa hứa, móc ngoéo với Duy nhá"
(...)
Căng da bụng thì trùng da mắt, mới lên ghế, anh nhỏ đã ngả người ra khò khò rồi, Duy thấy thì vui lắm, ý đồ của nó là vậy mà, hạ tiếng nhạc nhỏ xuống một chút, từng bản demo giang dở chỉ dành cho mình anh vang lên qua loa ô tô như cái ôm nhẹ trong thời tiết lạnh giá này. Đáp căn hộ, nhóc bạch kim bế bé bông trắng lên nhà, cởi bớt áo ngoài rồi cùng nhau ngủ khì trên giường tiếpp.
Thế là hết một ngày nghỉ đúng nghĩa.
_______________________________
viết chap này để dl tha cho đi ngủuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê Màyy!
RomanceHậu phương vững chắc - Quang Anh hay đức duy? - "Anh cứ nghịch thoải mái, lát em dọn" "Duyy có gì phải nói cho anh nháa" Đường số 2 khu 97, phát hiện?..