08☆

654 53 4
                                    

“ đuàa, thằng em khá nhở. Mua hoa đâu chỉ anh mày cái nào” 

“ xờii, đặt riêng đấy anh ạ. Đồ tặng vợ nên phải chăm tý” 

Thằng duy cầm cốc nâu đá ra bắt tay cùng mấy anh em đang ngồi trà đá gần đó, đập tay với anh nhà kiều rồi kháy đểu thằng hiếu kế bên tý.

“ ayy, bạn hiếu thấy mãi vẫn cứ lạ lạ nhể”

“ thồii, chú mày cứ kháy em nó, brozone còn chả được nữa mà”

“ địtt, mấy ông tồi vãi lồnn. Kêu chỉ cách thì đếch chỉ ạ đm” ok gừng không cay, ai cay, hiếu ạ. Má nó chứ, cua mãi anh an đéo thành mà còn bị ghét nữa.

Chuyện phải kể từ khi bé týy, nó với anh là hàng xóm nên cũng có chơi qua lại hai bên thậm chí phải nói là hơi bị thân thiết ấy chứ. Thế nhưng mà xui thế nào cả hai lên lớp 8 lại chung crush, trở thành tình địch từ lúc nào không hay. Cả mấy năm cấp 2 đều var nhau đéo sót ngày nào chỉ vì ganh nhau mấy món quà tặng crush. Để rồi sao ạ? Nhó đó les.

Sốc không? Sốc vãi lồn luôn ý chứ, thế nhưng mà cũng từ đó. Thằng hiếu vỡ lẽ ra một điều, nó phải lòng tình địch con mẹ nó rồi! Không gặp, không kháy đểu, không var thì lại thấy nhớ. Có chết không cơ chứ lại, thế là lại bén mảng ra làm quen duy cùng quang anh để được gặp anh an mỗi ngày.

Cơ mà xui cho em, an ghét hiếu vãi cả cứk.

“ bố mày chịuu, cua anh trường đây còn đéo xong, trường hợp của mày thì có cầu thần tình yêu cũng đéo cứu được con ạ”

“ mée, yêu với chả đương”

“ uầyy, bạn quang anh được chồng tặng hoa cơ àa” chỉ đợi thằng duy về với ổ bên kia, đám kiều với anh ùa ra trêu cục bột đang chăm chú check in bó hoa cùng cái view trăm triệu sau lưng nó.

“ saoo, bạn gừng không có nên ghen tỵ à” quang anh cũng đâu có vừa. Nói gì chứ nhìn cái đám này xem. Đã bạn nào được hoa như quang anh chưa ạ?

“ vãi lờ flex ạ, chịu òi chịu òi. Anh dũn nhà tớ mới chỉ tặng có cái áo đôi này hoi” bĩu môi, mắt liếc liếc xong nhếch mép. Đùa chứ gừng đây cũng có quà quang anh nhá, quà xịn luôn chứ đùa à.

“ ghê nhờ friendd, thế ba bạn còn lại sao rồi ạ, nói nghe cái ạ” đưa tay lên tai vênh vênh nhìn mắc ghét vl gừng với quanh ạ. Trẩu hetcuu.

“ lượn phố thôi anh trường ơii”

“ êyyy,xuống phố đi mấy bạn. Muộn giờ đi rồi đó”

“ đây đây ra luôn, đợi bố mày tý”



Xuống phố sau khi chơi chán ở khách sạn, cả bọn xuống phố để đi lượn, hưởng thụ cái cảm giác gió mát sượt qua kẽ tóc, cái không khí lành lạnh man mát chỉ có ở sapa.

Ghé qua hàng bánh hạt dẻ nướng nóng hổi thơm lừng một góc phố, quang anh sáng mắt nhìn mấy em hạt dẻ nâu được nướng thơm phức. Giữa cái tiết trời này mà được ăn thì còn gì bằng nữa, hạt dẻ thơm bùi ngọt nhẹ lại âm ấm giữa cái gió lạnh nghĩ thôi đã chảy cả nước miếng.

“ duyy” níu áo người đang lái xe trước mặt, quang anh giương đôi mắt long lanh lên chớp chớp mấy cái, tay múp chỉ về phía hàng hạt dẻ màu vàng bên cạnh.

Ê Màyy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ