12☆

238 34 2
                                    

⚠️: hoàn toàn là suy nghĩ, tư duy và mindset của bản thân tác giả. Nếu thấy không hợp lý vui lòng hoan hỉ ạ

...


Hoàng Đức Duy aka Captain Boy hay gọi theo cách khác là út của của anh em và chìu ông của quang anh hiện đang mất tích.

Thật ra là chỉ có Captain mất tích thôi chứ hoàng đức duy thì vẫn ở đây - thế chỗ cho cái con người năng lượng kia.

Nó đứng từ khu vip tầng hai nhìn xuống, chăm chú ngắm em nhỏ đang cháy hết mình trong bộ trang phục đỏ bắt mắt cùng mái tóc trắng đến phát sáng mà không để ý rằng có người đang ở sau lưng, vô tư thở dài thườn thượt dựa vào mặt kính. Nó lần đầu cảm thấy cô đơn và thất vọng về bản thân đến như vậy.

Bảo khẽ thở dài một tiếng, tay nhắn vội cho ai đó rồi chụp lại bóng lưng của nó hiện tại. Thật lòng mà nói, tuy đã làm việc cùng duy tính đến nay là hai năm nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy năng lượng của nó thấp tới vậy. Cái năng lượng tươi vui và hoạt bát hàng ngày dường như biến mất hoàn toàn, cả cơ thể duy như chìm vào màn đêm tối, và trong phút chốc, bảo thấy lại chính bản thân mình với sự cô đơn và buồn tủi ấy.

Chợt má anh được một vật thể lạnh cóng áp vào, giật mình quay ra sau, mái đầu nâu kia ngay lập tức dịu lại khi thấy vị cứu tinh đã đến.

“ ra với nó trước đi” 

Nhận lấy hai lon bia lạnh từ phía người ấy, bảo bước đến sau lưng con trai út, choàng tay qua cổ nó mà áp lấy lon bia mát lạnh.

Duy giật bắn, nó tưởng bố vẫn đang bận ở dưới kia hí hoáy ngắm con dâu cùng người tình nên không để ý mấy. Nhanh chóng lấy lại mood, cười gượng chào bố bụt.

“ sầu đời quá mày, nghịch tử nhà bray mà vậy hả”

Vỗ lưng thằng duy cái bộp, lon bia mát lạnh chuyển từ tay bố sang thằng út cưng. Duy đón lấy lon bia mà hớp một ngụm lớn dàn gần nửa lon. Mắt vẫn dính chặt vào quang anh đang quẩy trong chiếc áo đỏ bên dưới.

 “ hehe, hello bố, quang anh xinh bố nhỉ”

Cái giọng trầm khàn của nó lại xuất hiện, vô thức bật ra không một chút phòng bị. Chẳng để ý tới việc giữ giọng học thanh nhạc, duy cứ thế dùng cái giọng buồn buồn đó nói chuyện với bố. Và nó cũng chẳng để ý rằng cái giọng ấy cùng nụ cười gượng trên môi của nó hợp đến lạ.

“ quang anh nhà mày lúc nào chả xinh chả cháy, không phải ẩn dụ đâu. Thèm được cháy như vợ thì nói thẳng ra zai ạ”

Giọng nữ vang lên sau lưng nó, lần này thì nó nghe là biết ai liền. Ngọc phương - một phú bà giàu có rất rất đam mê âm nhạc, chị là người đứng sau tổ chức kha khá những show diễn lớn nhỏ, thoải mái vung tiền mời các nghệ sĩ chị thích về để nghe. Giọng chỉ nhẹ nhưng mà sắc, cụ thể là nắm thóp được đức duy.

“ ủa chị ? Ra lúc nào đấy? Em tưởng còn đang vào chăm vợ ở hồ chí minh?”

Người đẹp mặc một chiếc váy ôm body màu đỏ, tiếng va chạm giữa nền sàn và đôi guốc ysl nghe đến là mê. Bước đến bên duy với ly vang trắng trên tay, phương cụng nhẹ ly với lon bia của hai bố con. Khẽ nhấp môi chút rượu ngọt nồng, cô nhếch mày thích thú khi thấy vị ngon quen thuộc.

Ê Màyy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ