22☆

279 29 5
                                    


Hôm nay, 29/12 Quang Anh và Đức Duy tự dưng nghĩ ra một ý tưởng đi date táo bạo chưa từng có.

Đi nhà thờ cầu nguyện

Nghe qua thì hơi ấy ấy, thế nhưng idea này chẳng phải tự nhiên. Đây ý đồ của nhóc hồng hài nhi nào đó khi vô tình lướt được “list các địa điểm hẹn hò thú vị mà bạn nhất định phải thử trước khi năm 2024 kết thúc” trên tiktok vào tối ngày hôm qua lúc đang trên đường đi từ show về nhà kèm cái đan tay với cục bột xụi lơ bên cạnh sau cuộc hành xác ảnh trong sự kiện.

Quang Anh bày ra vẻ mặt hờn dỗi,hơi cau mày trước ý tưởng không thể nào kì lạ hơn của người yêu. 

“Em thật sự muốn đi hẹn hò ở nhà thờ à?”

“Đương nhiên òii, nó là thứ ý nghĩa nhất mà em có thể chọn ra đấy.”

Dù khá miễn cưỡng,em nhỏ vẫn đành chấp nhận lời đề nghị kỳ quặc này, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt cún con của thằng Duy khi em chuẩn bị từ chối nó. Đm, đúng là con bố Bảo, học có cái chiêu mà xài quàii, ghéc!

Sau gần ba mươi phút di chuyển,Đức Duy dừng xe ở một nơi cách xa nhà thờ một đoạn ngắn,bước xuống trước Quang Anh và mở cửa cho anh người yêu vẫn đang lim dim ngủ ở ghế phụ.

“ Dậy thôi người yêu ơii”

 Mùa Đông Hà Nội, trời lạnh nhưng không ảm đạm. Ánh nắng vàng nhạt như tấm lụa manh, trải dài trên những con phố quen thuộc. Gió nhè nhẹ tràn qua, mang theo chút se lạnh, đủ để người đi đường phải kéo cao cổ áo hay se khít chiếc khăn len. Trên bầu trời, những cụm mây trắng thưa thớt lơ lửng, tạo nên một khung cảnh yên bình, vừa lạnh giá vừa ấm áp.
Ánh nắng chiếu lên những ngọn cây trụi lá, tạo thành những chiếc bóng dài trên mặt đường. Mọi thứ dường như trở nên thật đặc biệt, bởi nắng đông luôn là món quà quý hiếm, chúng mời gọi mọi người tạm dừng công việc để tận hưởng chút dịu dàng của thiên nhiên. Mùi hoa sữa cuối mùa vẫn còn thoang mời đâu đó, hòa quyện cùng hương thơm của bột trà nóng còn đang bốc khói nơi quán cafe lề đường.
Hà Nội những ngày này đẹp lạ lùng, như một người bạn cũ, mang trong mình sự hoài niệm, nhưng vẫn tràn đầy sức sống trong ánh sáng, chúng dường như muốn níu kéo cho thời gian chậm lại một chút, muốn níu những sinh vật bận rộn ngoài kia sống chậm lại một chút, bởi có lẽ, đây đã là chủ nhật cuối cùng của 2024 rồi, chỉ một hai hôm nữa thôi, pháo hoa sẽ bắn rợp trời chào đón một năm mới thật hối hả. Và đến lúc đó, cái không khí ‘người bạn cũ’ này có muốn cũng chẳng tận hưởng lại được.
(…)
 Nó đỡ anh xuống xe, vươn mình hít thở không khí trong lành sau cả tháng vùi mình vào âm nhạc, cả hai cùng đan tay bước đi trong cái gió nhẹ, chỉ một chốc, khung cảnh nhà thờ sừng sững hiện ra sau những tán lá cây tưởng chừng như nhỏ bé mà lại to lớn kì lạ.Cùng với màu sơn trắng tuyền tinh khiết của đạo thiên chúa,các kiến trúc cổ điển càng trở nên tinh tế và sắc sảo hơn trước đôi mắt đăm chiêu của người đam mê những thứ đẹp đẽ như hai con người này.

Các cửa sổ màu sắc cùng hoạ tiết hoa xoắn lại vào nhau như đang biến thành một mặt kính vạn hoa phản chiếu lại ánh sáng mờ ảo hoà vào cùng ánh nắng ban mai.Quang Anh đứng như chôn chân tại chỗ,nghiền ngẫm về vẻ đẹp mang phong cách cổ đại hiếm có mà một nhà thờ mang lại.

Ê Màyy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ