Cậu hai nhà họ Nguyễn - Nguyễn Quang Anh là người song tínhThú vị hay, bí mật ‘nhỏ’ này chỉ có duy nhất vài người biết, ông bà Nguyễn, cậu Quang Anh và ngoại lệ Hoàng Đức Duy - cậu út họ Hoàng, cái họ vang danh giàu nhất huyện này, và cũng có quyền hành không kém cạnh gì đống gia sản chất đống trong kho của họ.
“ Thưa cậu, ông Nguyễn có lời mời cậu xuống ăn sáng ạ” Thằng hầu khép nép sau cánh của phòng, khẽ gọi vào trong người đang sửa soạn trước gương. Nói không ngoa, cậu hai nhà này sở hữu làn da trắng sữa của mẹ, mái tóc dài bóng mượt lúc nào cũng được búi gọn gàng bằng chiếc trâm vàng cao quý, thân hình cậu thon gọn, bằng một cách nào đó lại chẳng đô con, góc cạnh như các thiếu gia khác mà mang một nét đẹp mềm mại duyên dáng như thiếu nữ.
Cũng chính vì vậy, ông Nguyễn coi Quang Anh như tiểu thư trong nhà, hết mực yêu chiều nhưng cũng giáo dục vô cùng hà khắc. Cậu không được ra ngoài sau 9 giờ tối mà không có người bảo hộ, chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng do một tay ông lên cho cậu cả. Tiếng lành đồn xa, trong cái giới thượng lưu nói một hiểu mười, em chính là báu vật cao cả, là viên kim cương sáng, vượt xa mấy cô tiểu thư õng ẹo ngoài kia.
“ Ngươi xuống trước đi, ta xong ngay đây” Chỉ khoảng 5 phút sau, em nhỏ đã có mặt dưới bàn ăn của gia đình, lễ phép chào bà chào ba rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
“ Quang Anh này”
“ Dạ?” Quang Anh nuốt nốt miếng súp cua, lấy khăn lau sơ miệng rồi mới trả lời khiến ông Nguyễn hài lòng, liền mỉm cười xoa nhẹ đầu em.
“ Lát con cùng ta sang bên nhà ông Hoàng mần chuyện làm ăn, tiện..”
“ Ta cũng muốn mai cho con với cậu út nhà đó, không biết ý con thế nào?”
Ông Nguyễn ngập ngừng, liếc qua biểu cảm trên mặt ‘tiểu thư’ nhà mình. Vốn từ nhỏ đã được chiều thành quen, sống trong nhung lụa bao bọc, ông sợ rằng em sẽ không hiểu được thế giới ngoài kia phức tạp như nào mà cố thoát ra khỏi vỏ bọc ấy.
Quang Anh như chú thỏ nhỏ ngúng ngẩy vui chơi giữa bầy sói mà không biết sợ, cũng chỉ vì có bảo kê chống lưng quá lớn, ai bảo những con sói đầu đàn ranh ma nhất lại là chống lưng của thỏ, vậy thì, mấy chú sói hoang làm gì có cửa?
“ Dạ được ạ, ba yên tâm”
Em cười nhẹ, sao em lại không biết xung quanh thèm khát bản thân mình như nào cơ chứ? Vừa hay, em và cậu Hoàng cũng có ý với nhau, đã chấm chọn đối phương từ bữa tiệc kín dành cho các phú hộ hôm trước.
Tuy đơn giản chỉ là một cái chạm mắt, một cái gật đầu, một cái mỉm cười xinh xắn.
(...)
“ Phụ thân cho gọi con là có chuyện gì vậy ạ?” Cậu út từ trong phòng sách bước ra, theo sau là cô hầu gái tay cầm khay bê sách bút cho nó. Đứng trước mặt ông Hoàng, Duy chỉ cung kính gọi một tiếng hỏi nhỏ, tay nâng kính lên ý chỉ cậu còn kha khá việc phải làm, mong ông nhanh chóng một chút.
Trái lại với vẻ bận rộn của con trai cưng, ông Hoàng nhàn nhã thưởng trả, hướng tay ra hiệu cho nó ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê Màyy!
RomanceHậu phương vững chắc - Quang Anh hay đức duy? - "Anh cứ nghịch thoải mái, lát em dọn" "Duyy có gì phải nói cho anh nháa" Đường số 2 khu 97, phát hiện?..