23☆

267 39 5
                                    


" Alo? Đang đâu đấy?"

Hoàng Đức Duy, hiện đang có lịch diễn tại một trong những quán bar có tiếng lớn nhất Sài thành, nơi bấy giờ tổ chức một buổi ăn chơi thác loạn cho các cậu ấm cô chiêu lui về khi đêm muộn, nơi mà bọn họ có thể thoải mái điên cuồng sau hàng ngàn giờ đấu trí căng thẳng cùng đối thủ trên thương trường.

Quán bar này sở hữu vài ly đồ uống hảo hạng, những bản nhạc xập xình, đào xinh đào ngon và trên hết là độ bảo mật 100% về danh phận của họ.

Thế nhưng, tất cả các yếu tố trên không phải là sức hút đối với thiếu gia nhà họ Hoàng đây, nó hiện còn bận thắc mắc về lý do bông xinh nhà mình xuất hiện tại nơi này trong chiếc áo sơ mi trắng gần như xuyên thấu kia.

Vãi l? Anh bảo tối nay ở nhà đợi nó cơ mà?

" Ơii, anh chán quá nên đang đi dạo một tẹo, sao thế?"

À? Đi dạo một tẹo của anh là dạo tay trên cơ ngực của thằng nhân viên alpha sáu múi kia có đúng không? Là cụng ly rượu vang với tiểu thư Trương kế bên và cùng nhau cười đùa, trêu chọc cậu nhân viên phục vụ đó hả?

Giỏi rồi, hình như lâu quá không nằm dưới thân nó đây rên rỉ tên Duy nên anh quên mất bản thân là omega thì phải.

" Một là anh bỏ tay ra khỏi bụng thằng nhóc đó, hai là nó sắp mất việc rồi đấy cưng ạ"

" Oh~ Duy cũng ở đây hả"

" Không phải xài cái giọng đó với em đâu Quang Anh? Em đè anh ra luôn đấy?"

Nhắm thấy mái đầu trắng phía sau cánh gà cùng ánh mắt tóe ra tia lửa của cậu, Quang Anh nhanh nhẹn bỏ tay ra khỏi anh chàng giấu tên nọ, dúi lại đó một tờ tiền xanh dương rồi tiến tới nơi cần tới.

Duy hài lòng khi thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn tự giác lại gần, dang rộng hai tay để ôm anh vào lòng ủ ấm, tiện không quên cái mục đích tra khảo ban đầu.

" Nói em nghe, đi dạo của anh đây hả? Lại còn uống rượu vang với đối thủ của em? Một cây vang tươi đây đéo đủ cho anh hay gì? Đm"

Pheromone của Duy bắt đầu có dấu hiệu rỉ ra ngoài theo cơn thịnh nộ của nó, may thay nó kịp nhận ra để kiểm soát lại, chỉ tiết ra một lượng nhỏ vừa đủ để làm cho đầu óc bé cưng mụ mị đi mà trả lời.

" Hongg, hong mà.."

Người Quang Anh bắt đầu có phản ứng với pheromone của người thương, chúng hiện giờ chẳng còn là mùi nho nhè nhè mà đã biến thành rượu vang nồng nàn vì ghen. Ai bảo song tử tháng 6 lanh lẹ và nhanh chán nên không biết ghen? Đấy là chẳng qua chưa phải ngoại lệ của người ta thôi, làm ngoại lệ của red flags cũng đâu phải dễ?

" C-chỉ là hóng phố phường một tẹo thôii, ai bảo chồng lâu òi chả cho anh đi chơi rì.."

Người anh mềm đi hẳn, dụi qua lại trong lồng ngực nó làm nũng xin tha, anh biết mình hơi đi chơi xa rùi, giờ mà không mềm thì lát thứ cứng chắc chắn là cặc Duy chứ chẳng phải anh nữa.

" Nên là anh lẳng lặng đi chơi với tiểu thư nhà họ Trương? Sờ mó trai và nói dối em?"

*chát-

Ê Màyy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ