Note: truyện đi tới khoảng thời gian hai bạn đã yêu nhau và thi đại học.
_
Mùa thi tuyển sinh đã trôi qua, cũng đã công bố kết quả. Tiền bối khoá trên hễ cứ mở mắt ra là lại thấy hàng trăm bài đăng mừng các thí sinh đỗ đại học, tình trạng ấy kéo dài tận mấy tuần trời khiến bất cứ ai cũng phải ngộ độc thông tin.
Một tháng sau, niềm vui dần lắng xuống, nhường chỗ cho những bài đăng chào mời tham gia câu lạc bộ của các trường đại học.
Jimin ngồi trong phòng nghỉ của câu lạc bộ khoa Ngôn ngữ Anh, ngáp dài.
"Thế em tính sao về nhân lực sẽ tham gia đợt tuyển chọn Gen 5 sắp tới?"
Kim Minjeong - chủ tịch câu lạc bộ đăm chiêu nghĩ ngợi, sau đó vẽ nguệch ngoạc vài đường lên tờ giấy trắng. "Em nghĩ nhân lực thì chịu khó kham nhiều mảng cũng được, vấn đề là làm thế nào để mọi người hứng thú với câu lạc bộ của chúng ta. Anh biết đấy, văn học đã không được ưa chuộng rồi, huống gì là văn học bằng tiếng anh?"
"Giải pháp đang nằm ngay trước mặt cậu đó!" Lee Minseok lười biếng vùng dậy khỏi tấm chăn mỏng, lừ đừ tiến về phía Jimin đang ngồi và bóp hai má cậu lại với nhau. "Bán gương mặt của tiền bối Park, tự khắc người ta sẽ mê đắm mê đuối câu lạc bộ mình."
"Vật chất quyết định ý thức à..." Jimin nhăn nhó làu bàu. "Anh không thích mình bị xoi mói đâu!"
"Đấy đâu thể gọi là xoi mói! Người ta chắc chắn sẽ ngưỡng mộ, si mê anh, như vậy chẳng phải càng tốt cho anh sao?"
Nhưng nếu Jimin trở nên nổi tiếng (mặc dù bây giờ cậu đã rất vượt trội so với mặt bằng chung của khoa Ngôn ngữ Anh rồi), ắt hẳn sẽ có ai đó không bằng lòng.
Người ta đã cất công dành cả hai năm đại học để giấu cậu khỏi ánh mắt của thiên hạ.
"Hay là anh đang lo về người yêu của anh?" Minseok một phát ăn ngay, và thật sự là không thể khinh thường độ nhạy bén của sinh viên khoa Tâm lí học tiếng Anh. Thấy Jimin giật mình, cậu ta cười nhe nhởn. "Tiền bối Jungkook đó cũng nổi tiếng bên khoa Kinh tế quốc tế mà, sẽ không khó chịu với anh đâu."
Mấy đứa làm sao mà hiểu được...
Jimin đắn đo suy nghĩ một hồi, cửa phòng bất chợt vang lên ba tiếng gõ từ tốn. Sau đó, Jungkook ló mái tóc đen tuyền của mình vào trong, cười toe toét:
"Chào mấy nhóc! Anh đến rủ Jimin đi học!"
"Học gì thế?" Jimin chậm rì nhìn Jungkook thoải mái đẩy cửa bước vào trong phòng, dường như chốn này đã quá quen thuộc với hắn dù là sinh viên khoa Kinh tế. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jimin, đặt trước mặt cậu một xấp tài liệu mỏng dính.
"Dẫn luận ngôn ngữ và ngữ âm học."
"Môn này em đang học cải thiện..." Minseok khiếp đảm nhìn đống lí thuyết, nó thậm chí còn gây khủng hoảng hơn cả Triết học đại cương. "Kì vừa rồi em thi bị D+, suýt trượt."
"Anh vừa mới đăng kí kì này, học đến bài đặc trưng cấu âm đã chẳng hiểu gì." Jungkook gật đầu công nhận độ khó của môn học, sau đó nhìn Jimin. "Nhưng mà bạn nhỏ nhà anh lại vẫn được A+ mới tài."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfiction"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."