CHAP 3

1K 39 2
                                    

Eunjung về đến nhà cũng đã 11h đêm thân xác rã rời mà leo lên chiếc giường thân yêu, không khí im lặng khiến cô cảm thấy cô đơn. Những lúc như vậy cô sẽ nhớ về gia đình, nhớ về ba mẹ. Gia đình cô là một gia đình hoàn hảo, kể từ khi cô sinh ra cô cảm thấy may mắn hơn người khác rất nhiều. Cô có một người ba tốt, một người mẹ hiền, cuộc sống của cô luôn đầy đủ tiện nghi và không thiếu bất cứ thứ gì. Ba mẹ cô là người rất tốt bụng luôn giúp đỡ người khác, và có vị thế trong lòng mọi người, họ còn có thêm một cô con gái xinh đẹp ngoan ngoãn lễ phép, là một trong những gia đình mà ai ai cũng ngưỡng mộ và mơ ước. Đúng là mọi thứ không gì là mãi mãi, còn đó rồi mất đó . Cô còn nhớ như in ngày ba mẹ cô quyết định dẫn cô đi cắm trại trên một đỉnh núi nơi ba mẹ cô đã gặp và phải lòng nhau khi ấy. Cô ngồi phía sau do phải ngồi xe lâu nên cô chỉ có thể ngủ rồi dậy không gì làm rồi lại ngủ tiếp, thấy chán thế là cô chồm lên lấy đôi tay nhỏ bé của mình bịt lấy đôi mắt của ba cô, việc mà khi ở nhà cô rất thích làm và mỗi khi cô làm thì ba mẹ đều cười rất nhiều nhưng đó cũng là việc làm đã khiến cô hối hận nhất. Chính đôi tay nhỏ bé này, đôi tay của cô đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô, họ đã dùng thân mình để che cho cô được sống. Cô chỉ nhớ khi đó ba mẹ ôm cô trong lòng và nói " Con phải sống, con gái của ba mẹ phải sống thật tốt và hạnh phúc nhé, ba mẹ luôn bên con, luôn dõi theo và che chở cho con" rồi cô thiếp đi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy cô đã ở trong bệnh viện. Cô ít nói đi từ đó, khi khỏe hẳn cô được nhận vào nuôi ở một nhà thờ và trở thành cô nhi . Nhiều người hỏi tại sao cô lại quyết định vào nhà thờ sống dù có nhà ba mẹ cô để lại?? Họ đâu biết ngày đầu xuất viện cô về nhà, nỗi ám ảnh bao trùm lấy cô cô khóc đến ngất đi và rồi lại phải vào viện , lúc đó cô nói với bác sĩ hãy tìm và gửi cô vào một cô nhi viện nào đó, nơi đó có thể sẽ không đủ tiện nghi bằng nhà cô nhưng ít nhất cô sẽ có việc gì đó để làm và không phải đối diện với sự thật tàn khốc ngày đó do chính cô gây ra. Càng lớn cô càng trầm tính nhưng cô vẫn luôn nhớ lời dặn mà ba mẹ  đã nói trước khi mất . Cô phải thật thành đạt và hạnh phúc, phải làm cho ba mẹ cô tự hào, thế là cô học, học và học, dường như chỉ có việc học không ngừng là cô mới có thể không nhớ đến những cơn ác mộng đó. Cô sợ ngủ, vì những kí ức đó nó hiện lại rõ ràng trong giấc mơ. Đã có lần cô phải vào viện cấp cứu vì làm việc quá sức. Công sức cô được đền đáp cô được đại học nổi tiếng bậc nhất ở Seoul tuyển thẳng vào vì thành tích học tập của mình. Cô quyết định nhận lời. Trước ngày đi cô quay lại về nhà, nơi cô đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp với ba mẹ, cô về dọn dẹp lại mọi thứ nấu một bữa ăn ngon rồi đem ra mộ ba mẹ cô cùng ăn và trò chuyện đến tối mịt. Khi về cô vào phòng soạn đồ chuẩn bị mai vào Seoul cô cũng không quên chào tạm biệt mọi người và các sơ đã nuôi dạy mình. Lên Seoul cô sống trong kí túc xá của trường và cũng chỉ biết có vui mình vào học học và học . Cô luôn đứng đầu trong top những người giỏi nhất trường khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trai có gái có ai ai cũng mê cô như điếu đổ,nhưng vì do khuôn mặt không có nụ cười mà không ai dám bắt chuyện với cô. Hầu như cô không có bạn đến khi lên năm 2 có 1 người đã chủ động lại bắt chuyện với cô, cứ lẽo đẽo theo cô. Ban đầu cô rất khó chịu và dùng rất nhiều từ khó nghe với người đó nhưng dần dần cô cảm nhận được cái gọi là chân thành, cô bắt đầu mở lòng và những nụ cười nhẹ đã xuất hiện trên gương mặt lạnh lẽo đó. Người đã giúp cô có được một nhóm bạn tốt luôn sát cánh cùng cô, giúp cô hiểu được cô không bơ vơ một mình . Dù ngày thường rất hay cãi nhau nhưng trong thâm tâm cô luôn xem Soyeon như là người chị, cũng giống như người mẹ, người thân thứ 2 của cô. Cũng vì do cô xem việc học là việc giúp mình có thể tạm quên đi những kỉ niệm buồn nên cô chỉ cắm cuối học, học và học. Nên giờ khi học xong, tốt nghiệp cô không biết mình phải đi đâu, phải làm gì tiếp theo. Không giống với Qri và Soyeon khi học xong thì sẽ về làm việc ở công ty của gia đình, còn Boram thì cũng về phụ giúp gia đình trong vai trò quản lý giúp ba mẹ cô các chuỗi nhà hàng 5 sao trảii dài ở tất cả các thành phố lớn nhỏ ở Đại Hàn Dân Quốc . Không ai là không biết sự nổi tiếng của nhà hàng này, những người có tiền cũng phải rất chật vật mới có thể đặt chỗ, có người còn phải đặt trước một tháng mới có thể có chỗ ngồi tốt. Còn Hyomin giờ thì đang là một trong những nhà thiết kế thời trang có tiếng nhất nhì trong giới giải trí , dù ban đầu gia đình cô ép cô phải học về Kinh Tế để mai này sẽ về làm phụ giúp gia đình, cô không muốn vì cơ bản cô không thích và cô chỉ có hứng thú với thời trang, có khoảng thời gian cô tuyệt thực cứ nhốt mình trong phòng đến nỗi khi cô mở mắt ra đã ở trong bệnh viện, bên cạnh cô là gương mặt hốc hác của mẹ và cha cô. Từ đó ba mẹ cô cho phép cô có thể theo đuổi giấc mơ về thời trang nhưng vẫn phải học song song kinh tế vì cô là con một cô phải gánh trên vai sự nghiệp của gia đình để ba mẹ cô có thể nghĩ ngơi ở nhà. Dù cô không thích nhưng vì thương ba mẹ, họ vì cô mà già đi hơn rất nhiều, cô đành chấp nhận cũng nhờ đó cô mới có thể gặp được Soyeon và những người khác. Đôi khi cô cảm thấy rất biết ơn ba mẹ của mình. . Trong khi ai cũng có công việc ổn định thì riêng Eunjung vẫn cứ lang thang ở Seoul ngày qua ngày. Cho đến một ngày cô đang đi dạo lang thang trên đường bất ngờ từ phía sau cô nghe có tiếng la " Bớ người ta cướp...cướp" . Cô quay lại thì thấy tên cướp đang chạy về phía mình, bất ngờ cô đưa chân ra làm tên đó ngã vài vòng trên đất. Vừa đau vừa tức tên cướp xông về phía cô thì bị đánh không thương tiếc. Bị đánh đau hắn quăng chiếc cặp về phía cô. Theo phản xạ cô đánh vỡ chiếc cặp đó làm mấy tờ giấy trong chiếc cặp ấy rơi ra ngoài. Do khuất tầm nhìn nên cô bị tên cướp lấy dao cứa một nhát ngay tay, nhưng hắn cũng được cô tặng lại cho một cú ngay bụng. Khi thấy cảnh sát đến thì tên đó bỏ chạy. Cô cuối xuống nhặt lại những tờ giấy rơi ở dưới đất lên. Cũng vừa đúng lúc 1 người đàn ông cũng khá lớn tuổi chạy đến . Cô liền nói

Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ