Sau khi bước ra khỏi sân bay Eunjung leo lên một chiếc taxi lập tức đi về khách sạn.... Do quá mệt mỏi vì chuyến bay, cộng với việc mất ngủ cả tối hôm qua khiến cô như không còn sức nữa, nên vừa về đến khách sạn là cô ngủ li bì không biết giờ giấc. Dường như cô muốn dùng giấc ngủ để phần nào đó quên đi Jiyeon nhưng một lần nữa mọi thứ lại không như ý cô muốn... Jiyeon lại xuất hiện đến trong giấc mơ của cô, vẫn đó một giấc mơ buồn ... Sáng hôm sau, Eunjung thức dậy từ lúc sáng sớm, cô đi khắp nơi ở Jeju để tìm kiếm thông tin cho ông Park. Do có việc để làm nên nỗi nhớ Jiyeon cũng giảm đi đôi chút, cô không luôn tạo cho mình rất nhiều công việc, thậm chí bỏ cả bữa ăn cô cũng mặc kệ, cứ kiếm việc làm, làm ,làm. Không cho đầu óc một chút nghĩ ngơi, cô sợ nghĩ ngơi thì lại nhớ đến Jiyeon và cô sẽ lại đau lòng. Sáng thì có thể tạm quên nhưng đến tối khi ở một mình ngắm cảnh đêm cô đều luôn suy nghĩ về Jiyeon, giờ cô mới nhận ra, bản thân mình chưa 1 phút nào quên được Jiyeon. Tại sao lại phải khổ sở như vậy. Park Jiyeon tại sao tôi lại yêu cô. Tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy. Vốn dĩ chẳng mong sẽ nói lời yêu với Jiyeon, cô muốn giấu đi tất cả chấp nhận đứng ở cương vị làm bạn, làm người dưng để nhìn Jiyeon. Đôi lúc bứt rứt cũng muốn nói cho Jiyeon biết tình cảm của mình nhưng sợ nên lại thôi. Công sức cô đã giấu kín như vậy sao lại còn khui ra để làm gì. Lòng cô bây giờ như trăm mối tơ vò, không có cách nào thoát ra được, không thể suy nghĩ được gì .... . Công việc ông Park giao thì đã hoàn thành từ lâu nhưng tâm trạng cô vẫn không hề khá hơn mà thậm chí còn tệ đi. Lúc trước dù 2 người tránh mặt nhau nhưng cô vẫn nhìn thấy được Jiyeon, vẫn biết Jiyeon đang làm gì, còn bây giờ cô không thể thấy được Jiyeon ... Cô gần như phát điên vì nhớ Jiyeon thật sự cô đã làm gì sai để đến mức như thế này. Dù cảnh Jeju có đẹp như thế nào nhưng trong mắt Eunjung nó chỉ là một khoảng không đầy nỗi buồn. Người ta nói nếu chỉ cần đến Jeju mọi phiền muộn đều có thể hóa giải, nhưng cô là trường hợp ngoại lệ sao?? Một tuần qua cô chẳng thấy khá hơn . Dù đi nhiều nơi đẹp như thiên đường ở Jeju nhưng cô nhìn thì không hề thấy đẹp một chút nào, tất cả những cảnh đẹp ấy dưới mắt Eunjung thì lại biến thành một phong cảnh vô cùng ảm đạm và buồn rầu. Mỗi ngày với cô là một ngày đau khổ như vậy. Cứ như thế một tuần buồn ở Jeju rồi cũng qua ... Mai là ngày cô về lại Seoul rồi, là đến ngày cô đưa ra quyết định của mình cô sẽ đi hay ở lại công ty. Cô đã có đáp án . Cô chọn ra đi ... Dù không đành nhưng cô vẫn chọn ra đi. Cô sẽ trả lại mọi thứ về như trước khi gặp Jiyeon . Chỉ có cách này mới tốt cho Jiyeon.. Dọn dẹp hành lý, cũng lên giường ngủ rất sớm để chuẩn bị ngày mai về Seoul ...
Nhắc về Jiyeon. Do ông Park và Eunjung giấu nên việc Eunjung đi Jeju cô không hề hay biết. Sáng ngày mà Eunjung bay ra Jeju. Jiyeon vẫn đi làm như bao ngày khác. Khi ra khỏi nhà hành động đầu tiên theo quán tính của cô là tìm kiếm xe của Eunjung. Mặc dù cả tuần trước đó Eunjung cũng không đến đón cô nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen này, cô đợi, dường như đợi để thấy Eunjung . Khi xác nhận là không thấy cô lại thoáng buồn ... nhưng rồi cũng phải đến công ty . Đến công ty mọi thứ rất bình thường, ai cũng vùi đầu vào công việc. Nhưng với cô thì bữa nay có chút khác lạ là đã trễ lắm rồi mà Eunjung vẫn không đi làm, Eunjung đó giờ không bao giờ đi làm trễ cô luôn rất nghiêm túc trong công việc. Cô nghĩ Eunjung cần phải giải quyết nên đến trễ, chắc lát sẽ đến thôi. Rồi giờ ăn trưa đến tận giờ về mà vẫn không thấy bóng dáng của Eunjung . Cứ nghĩ là bữa nay Eunjung không đi làm nên thôi cô cũng không thắc mắc làm gì. Đến ngày hôm sau vẫn không thấy bóng dáng của Eunjung cô bắt đầu lo lắng. Không những cô mà tất cả nhân viên đều lo, người đoán già đoán non rằng Eunjung đã bị sa thải. Đúng lúc cả phòng đang bàn tán thì ông Park bước vào và nói :
![](https://img.wattpad.com/cover/42827667-288-k879471.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3
FanfictionMãi yêu em ... Tình yêu của Jung Ham EunJung : 1 vị giám đốc trẻ tài năng, trầm tính nhưng tốt bụng. Dù trẻ tuổi nhưng đã sớm thành công, 1 vị thế mà người khác thầm ao ước . Nhưng sâu thẩm trong cô luôn có một ký ức buồn mãi mãi không quên. Và cô c...