Chap 46

773 44 10
                                    

Eunjung buồn bã quay trở về phòng làm việc nhưng đầu óc thì không thể tập trung được vừa cầm cây bút nhìn vào tài liệu thì câu hỏi " Cái người đứng với Jiyeon là ai?? Hình như không phải là người trong công ty? Vô lý không phải là người trong công ty không lý nào lại được lên đến tận phòng như vậy? Không lẽ Jiyeon trực tiếp dẫn vào???" Nghĩ đến đây thôi cô đã tức muốn bốc hỏa. Liền bấm số điện số ở phòng bảo vệ mà hỏi. Tiếng chuông reo 2 lần liền có người bắt máy :

- Vâng

- Tôi Ham Eunjung đây

- Vâng giám đốc có điều gì căn dặn ?

- Tôi chỉ muốn biết ban trưa có một người đàn ông lạ xuất hiện trong công ty, tôi dò hết tất cả danh sách cũng không nhớ là có mặt người ấy... Rốt cuộc các anh làm ăn kiểu gì để một người lạ có thể vào tận công ty vậy ??

- Xin hỏi giám đốc có phải người đi cùng với cô Jiyeon không ạ?

- Đúng vậy chính người đó

- À người đó thì chính là do cô Jiyeon dẫn vào, cô ấy nói là người quen của vả lại còn có chuyện quan trọng cần bàn nên cần nói chuyện riêng với nhau. Vì cô Jiyeon đã nói như vậy nên chúng tôi mới cho vào ạ!

- Được rồi tôi hiểu rồi. Cám ơn anh

Nói rồi cô tắt máy không kiềm được tức giận mà quăng mạnh cây viết vào tường, cây viết vỡ tan tành mà tâm trạng cô vẫn không khá hơn. Thở mạnh kiềm chế cơn giận... Nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Thấy tâm tình không được tốt cô ra ngoài rót ly nước. Hiện giờ người Eunjung như phát ra những tia lạnh buốt, lạnh đến nỗi những người ở gần đều cảm thấy run sợ đây là lần đầu tiên nhìn thấy Eunjung như vậy. Trái với vẻ lo lắng sợ sệt của mọi người thì Jiyeon lại thấy thú vị, đúng là Eunjung đã tức giận thật rồi, đúng là có chút đáng sợ nhưng mà phải liều thử thôi ... Eunjung trở về phòng làm việc, ban đầu là muốn ra về sẽ giải thích với Jiyeon còn bây giờ thì .... Cô thật sự rất tức giận rồi quyết định sẽ không nói chuyện gì nữa. Vừa đúng lúc tan làm, cô đứng dậy liền đi ra ngoài, ra thì  thấy Jiyeon cùng vài người khác cũng đang đứng đợi thang máy. Tất cả nhân viên thấy liền gật đầu chào Eunjung. Vẫn gương mặt lạnh lùng Eunjung chỉ gật nhẹ xem như là đáp lễ. Khi thấy Jiyeon nhìn mình, cô vội đưa cặp mắt sang chỗ khác. Thở mạnh ra một cái điều chỉnh lại cảm xúc. Nhìn thang máy, vốn cứ nghĩ là sẽ yên ổn mà làm lơ Jiyeon nhưng khi nhìn rồi tim cô lại loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Jiyeon, chân nhất thời  muốn  chạy đến ôm lấy Jiyeon. Thật là, vừa tức giận tim đã đập nhanh, nay lại loạn nhịp nữa ... hiện giờ tim cô như muốn nổ tung ra, bất giác hơi đau cô liền đưa tay ôm lấy thở mạnh điều chỉnh lại nhịp tim cho ổn định. Mọi người cùng Jiyeon thấy vậy liền hỏi

- Giám đốc giám đốc không sao chứ? –

Jiyeon cũng lo lắng nhìn Eunjung ... có phải cô giỡn hơi quá rồi không?? Eunjung chỉ xua tay nói

- Tôi ... Không sao

Sau khi nhịp tim đã tương đối ổn định cô xoay lưng đi bằng thang bộ vì nếu đi chung với Jiyeon cô không biết sẽ ra sao nữa . Mọi người kể cả Jiyeon cũng bất ngờ định gọi Eunjung nhưng vừa xoay lại thì Eunjung đã khuất bóng sau cánh cửa rồi. Bất giác Jiyeon cảm thấy có lỗi dâng trào. Thôi thì lát nữa sẽ thú nhận với Eunjung vậy. Lúc cô xuống đến sảnh tìm dáo dác nhưng vẫn không thấy Eunjung đâu, cứ nghĩ là Eunjung đã về nhà rồi cô liền lấy điện thoại định gọi Eunjung nhưng không biết trời xui quỷ khiến làm sao di động cô lại hết pin đúng lúc này. Cũng phải thôi sáng giờ Eunjung gọi gần cả trăm cuộc, rồi lại tin nhắn không hết pin mới là lạ, thở dài rồi bước ra khỏi cửa. Đang suy nghĩ cách giải thích cho Eunjung hiểu thì bất ngờ có tiếng gọi

Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ