Chap 20

911 42 4
                                    

- Vậy nếu bây giờ tôi chia tay Jiyeon cô sẽ đồng ý chứ?

Câu nói của anh làm Eunjung đứng lại, tay siết lại thành nắm đấm, cô siết chặt đến mức tay run lên. Cố kiềm chế cô lên tiếng :

- Không. Loại người như anh đúng chuẩn là loại người tôi ghét, dù anh có làm gì cũng không có tác dụng đâu. Và tôi trịnh trọng nhắc lại với anh một lần nữa, nếu anh làm Jiyeon đau tôi sẽ không tha cho anh. Nhớ lấy

Nói rồi cô bước vào phòng và đóng cửa lại. Một buổi sáng không mấy tốt đẹp cho cả 3 người . Thật mệt mỏi, để không phải suy nghĩ và nhớ về Jiyeon nữa nên cô lại vùi mình vào công việc, cô cứ làm làm và làm không mang đến thời gian. Đến tận trưa thì cô không còn sức nữa rồi, đầu ong hết lên, mở cửa định bụng là xuống phía bếp để pha một ly cafe cho tỉnh ngủ vừa đi đến hành lang phía sau phòng làm việc của cô thì đập vào mắt là hình ảnh người con gái cô yêu lại một lần nữa nằm ngủ gục trên bàn, chân vô thức mà bước lại gần Jiyeon. Cô đứng đó nhìn Jiyeon, hiện giờ Jiyeon trông giống như là một thiên thần đang ngủ say. Đẹp, rất đẹp , đưa tay vén những lọn tóc rũ xuống, cô muốn nhìn thấy Jiyeon. Ít ra không thể nhìn trực tiếp thì nhìn lén có lẽ làm cô sẽ đỡ nhớ Jiyeon hơn phần nào . Vén tóc Jiyeon xong tiện tay cô sờ vào má của Jiyeon : " Jung thật rất muốn bên cạnh bảo vệ em, muốn em là của Jung mãi mãi. Một giấc mơ xa vời quá phải không em?. Là Jung hèn nhát Jung không dám thử, không dám thử nói tình cảm của mình cho em nghe, không dám ôm em và nói Jung yêu em, Jung sợ em sẽ sợ và xa lánh Jung mãi mãi, vả lại em cũng đang có hạnh phúc riêng của mình, cơ hội của Jung càng ít đi, Jung không dám thật sự không dám. Giữa việc nói ra rồi mất em thì Jung sẽ chọn đứng phía sau giấc mơ của em, hãy hiểu cho Jung" cô nở nụ cười đau xót. Thoát ra khỏi suy nghĩ khi thấy Jiyeon cựa mình, cô rút tay về xoay lưng toan bước đi thì Jiyeon lên tiếng :

- Ham Eunjung cô đứng lại đó

Lần đầu tiên cô nghe Jiyeon có gan kêu cả tên lẫn họ mình như vậy nên hơi bất ngờ, nếu là lúc trước cô và Jiyeon sẽ lại gây nhau rồi chọc nhau một trận nhưng bây giờ cô hạn chế hết tất cả những thứ có thể làm nên kỉ niệm, dù tốt hay xấu. Cô cứ đứng đó không bước đi cũng không xoay lưng lại. Jiyeon bực tức bước đến trước mặt mình. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt giận dữ của Jiyeon, cô lại chỉ im lặng mà không nói gì. Tức giận Jiyeon lên tiếng :

- Tại sao bữa nay cô lại vậy? tại sao tránh mặt tôi?

- Tôi có tránh mặt cô sao? – Eunjung đưa gương mặt lạnh lùng nhìn Jiyeon

- Chứ cô gọi như vậy là gì, cô không giống như là cô của thường ngày. Cô ... tôi không biết phải nói sao nhưng tôi cảm thấy cô đang khác lúc trước

- Khác?? Tôi khác gì cơ? Vẫn gương mặt này vẫn thân hình này.. Cô còn muốn sao nữa?? mọi thứ chỉ do cô suy nghĩ nhiều thôi!!

- Tôi không có

- Thế tôi hỏi cô tôi khác chỗ nào??

- Cô ... Cô lạnh lùng hơn thường ngày, cô ít cười hơn thường ngày. Và tôi cảm thấy cô đang lơ tôi đi. Tôi đã làm gì sai sao? Nếu có cô phải nói ra tôi mới có thể sửa được chứ – Ánh mắt Jiyeon buồn tưởng chừng như muốn khóc, thấy được cô đang cố kiềm nén những giọt nước mắt

Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ