Thật ra lúc Eunjung đứng đợi thang máy cô có cảm giác là có cặp mắt đang nhìn về phía mình biết chủ nhân đôi mắt ấy là ai nên cô không muốn quay lại, vì sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt đó của Jiyeon một lần nữa, ánh mắt đó sẽ làm cô đau, sẽ làm cô thấy có lỗi mà chạy đến ôm người con gái kia mất. Không được ... Tự nói với mình là không được. Khi thang máy vừa đến lòng cô thầm cám ơn vì thang máy đến đúng lúc như vậy. Rất nhanh và lạnh lùng cô bước vào thang máy mà không hề có 1 giây quay đầu lại. Cô lấy xe rồi chạy về nhà. Trên đường đi cô không thể tập trung bởi những câu hỏi đang dày đặt trong đầu mình " Thường ngày mình là người đưa Jiyeon về, mà bữa nay về sớm như vậy thì ai sẽ đưa cô ấy về đây" . "Chắc không ngốc đến mức đứng đó đợi bạch mã hoàng tử đến rước chứ" , " Chắc sẽ tự về được thôi mà lỡ không về được thì sao?? ", " Aizz Ham Eunjung mi điên rồi, tại sao lại tự nhiên bỏ về trước đáng lý phải nhìn cô ấy lên xe về nhà rồi mới về chứ.... Aizzz thật phiền phức". Vừa tự trách cô vừa bẻ vô lăng quay ngược lại, quay lại đi về hướng công ty. Khi chạy gần đến công ty thì cô thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước cửa ra vào, lập tức cô dừng xe cách xa đó để Jiyeon không phát hiện. Để Jiyeon mà phát hiện ra thì mặt mũi cô để đâu bây giờ. Làm tổn thương người ta rồi giờ lại quay lại lo lắng... Cô ngồi trong xe ánh mắt luôn cố định về hướng có Jiyeon, tất cả những hành động của Jiyeon đều lọt vào tầm mắt của cô. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu ấy mất đi nụ cười cô cũng buồn lắm, một người đứng đó, một người ngồi trong xe, trong đầu luôn nghĩ về đối phương nhưng không ai có thể bước đến. Eunjung cứ ngồi đó nhìn và chỉ biết nhìn, cô rất muốn chạy lại tống Jiyeon lên xe mình nhưng khi suy nghĩ lại thì lắc đầu tự kiềm chế cảm xúc của mình, không thể được, không thể được. Đang ngồi đấu tranh tư tưởng thì một chiếc xe khác từ phía sau chạy lên và dừng lại chỗ Jiyeon. Cô tò mò nheo mắt để nhìn thật kỹ, không biết người đón cô là ai?? Mà sao Jiyeon lại cười với người đó. Cơn ghen lên đến đỉnh điểm, nhưng cũng may là khi cô vừa có ý định bước ra khỏi xe để kéo Jiyeon lên xe mình, thì thấy người đàn ông cũng từ trong xe bước ra, là người tài xế của Jiyeon mà Eunjung đã gặp hôm nọ. Lập tức cơn giận biến mất ngay, thay vào đó là cảm giác xấu hổ, cũng may là khi nãy cô không xớn xác chạy ra nếu không là ôm nguyên chữ nhụt rồi :V :V. Cô cứ ngồi đó nhìn, nhìn và nhìn đến khi thấy Jiyeon leo lên xe cô mới thấy an lòng. Đáng lý ra là phải nên quay về nhưng vì tham lam muốn nhìn thấy Jiyeon hơn nữa vã lại cả sáng nay cô đã không được nhìn và nói chuyện với Jiyeon rồi, nếu giờ mà cứ thế về chắc cô phát điên mất, lần này lý trí lại không thể thắng được con tim rồi, khi xe Jiyeon mới vừa lăn bánh thì cô cũng nổ máy chạy theo phía sau, nhìn thấy Jiyeon vào nhà rồi cô mới bẻ lái chạy đi. Cô không về nhà mà chạy ra sông Hàn ngồi đó đến tối mịt mới về.... Sau khi tắm xong cô lên giường nằm , nghĩ về Jiyeon , không biết cô bé đang làm gì, cầm điện thoại lên mở hình Jiyeon ra xem, hình này là do cô chụp được hôm nhìn thấy Jiyeon ngủ gục trên bàn, cô nhìn rồi nở nụ cười " Chắc em ngủ rồi, ngủ ngon " rồi cô ôm hình Jiyeon rồi chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng trái với suy nghĩ của cô, Jiyeon đang ngồi khóc rất nhiều ở trên giường
Lúc nãy trên đường chạy về nhà, cô ngồi trong xe mà lòng nặng trĩu,thở dài rồi nhìn ra đường vô tình cô thấy được một người giống như là Jangwoo bước từ trong một nhà hàng ra, tay thì đang ôm lấy eo một cô gái, rồi anh còn mở cửa xe cho cô ấy trong rất tình tứ , cô nói người tài xế chạy chậm lại một tý đợi chiếc xe của Jangwoo chạy lên, do Jangwoo kéo kính xe xuống nên cô đã nhìn thấy rõ 2 người, 1 nam 1 nữ ngồi trong xe, người nam đúng chuẩn xác là Jangwoo không sai đi đâu được, còn người con gái kia, trông có vẻ rất quen hình như cô đã thấy ở đâu đó. Suy nghĩ hồi lâu cô cũng nhớ ra là cô gái Jangwoo hôn hôm nọ mà cô nhìn thấy anh ôm hôn trong quán bar, không phải Jangwoo nói là đã không còn liên lạc với cô ta nữa rồi sao?? Tại sao??? . Bao nhiêu suy nghĩ chất đầy trong tâm trí Jiyeon, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jangwoo : "Anh đang ở đâu vậy? " rồi gửi đi, chừng 5' sau thì có tin nhắn lại : " Anh đang ở nhà, giờ chuẩn bị đi công việc, chắc sẽ về trễ, em không cần đợi điện thoại của anh cứ ngủ trước đi" . Cô như không tin vào mắt mình, bỏ điện thoại lại vô túi xách ngã đầu ra phía sau, nhắm mắt lại, bữa nay là ngày gì vậy trời?? tại sao cái gì cũng chống đối lại cô vậy? mệt mỏi bước vào nhà, rồi đi lên phòng ngay cả bữa tối cô cũng bỏ, cô nói dối với ba mẹ là do nhức đầu nên không ăn nổi, nên muốn ngủ sớm. Thấy con gái mình có vẻ mệt nên ông bà Park cũng thôi không ép mà để cho Jiyeon nghĩ ngơi, khi ông bà Park đi ra, Jiyeon liền ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại bấm số rồi gọi cho ai đó

BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3
Hayran KurguMãi yêu em ... Tình yêu của Jung Ham EunJung : 1 vị giám đốc trẻ tài năng, trầm tính nhưng tốt bụng. Dù trẻ tuổi nhưng đã sớm thành công, 1 vị thế mà người khác thầm ao ước . Nhưng sâu thẩm trong cô luôn có một ký ức buồn mãi mãi không quên. Và cô c...