Sáng hôm sau như thường lệ Jiyeon thức dậy ăn sáng rồi đến công ty. Lúc trước do hay đi làm trễ nên mỗi lần cô đều phải đứng đợi rất lâu hoặc nếu trễ quá rồi thì đành lết bộ lên tầng làm việc của mình. Mỗi lần lết bộ xong lên được đến tầng làm việc của cô thì 2 chân muốn rụng rời, nhưng 2 ngày nay do đi sớm nên công ty rất ít người thang máy cũng không ai giành. Tự nghĩ " Đi sớm có lợi ghê. Biết vậy hồi đó ráng đi sớm là được rồi". Đang đứng tự kỹ thì thang máy vừa xuống tới, cô bước vào rồi bấm nút thang máy. Thang máy đang đóng lại thì có một cánh tay đút vào làm cô giật cả mình. Thầm chửi người nào vô duyên thì cửa thang máy mở ra cô mới biết là Eunjung. Cô hơi bất ngờ khi thấy Jiyeon đi làm giờ này, đứng nhìn vài giây rồi cô cũng bước vào thang máy . Cửa thang máy vừa đóng lại là cô liền xoay qua nói với Jiyeon:
- Bữa nay sao cô đi làm sớm thế?? Không ngủ nướng nữa à?? Cô đi làm sớm như vầy chắc chiều nay có bão quá
- Sao mà cứ gặp mặt tôi là cô phải móc méo vậy hả??
- Tôi móc méo cô khi nào, suy nghĩ của tui thôi mà haha
- Hứ, Cô còn dám nói - Vừa nói Jiyeon vừa giơ nắm đấm lên rồi tiến lại gần Eunjung
Thấy Jiyeon giơ nắm đấm rồi từ từ tiến lại gần mình. Cô liền lùi lại rồi giơ tay ra phía trước rồi nói :
- Thôi thôi được rồi tui không giỡn nữa, haha .
Do thang không gian trong thang máy nhỏ Jiyeon chỉ cần bước vài bước là khoảng cách giữa cô và Eunjung đã bị thu hẹp đến tối đa. Hiện giờ khoảng cách của 2 người rất gần nhau, gần đến nổi có thể nghe được nhịp thở không bình thường của nhau. Tự nhiên tim Jiyeon đập nhanh vội vàng lùi lại rồi không nói gì nữa mà chỉ cuối đầu. Jung thấy ngộ liền hỏi:
- Sao thế?? Giận tui à?? Tui giỡn thôi mà?? Giận hả??
- Không có,tui làm gì giận mấy cái chuyện nhảm nhí này hứ
Jung chỉ mỉm cười rồi im lặng. Tính Eunjung vốn kiệm lời Jiyeon cũng biết nên không lấy gì làm lạ. Thấy không khí có vẻ khá im lặng nên Jiyeon đang định kiếm chuyện gì đó để có cớ nói chuyện với Eunjung. Thực lòng cô cũng không hiểu tại sao cô lại muốn nghe giọng của cái con người chuyên gia chọc ghẹo cô, những lúc riêng tư như thế này giọng Eunjung rất nhỏ nhẹ và ấm áp, cảm giác đó làm cô rất thích. Suy nghĩ một hồi lâu, cũng lén nhìn hồi lâu cô mới để ý trên má của Eunjung có một vết bầm, dù đã được trang điểm cỡ nào thì để ý kỹ thì vẫn sẽ thấy mờ mờ. Tò mò cô lên tiếng :
- Mà nè mặt cô làm sao thế?? Sao lại bị bầm vậy???
- Cô thấy à??
- Nguyên cục chình ình trên mặt mà còn hỏi tui thấy à? Tưởng tui bị đui chắc - Nói xong cô liền phùng má nổi giận
- Không... Không phải, ý tui là nó thấy rõ lắm hả?? trước khi đi làm tui có trang điểm để che nó mà sao cô thấy hay vậy?? nó rõ lắm hả?
- À, Không phải để ý kỹ mới thấy , tại khi nãy lại gần cô nên tui mới thấy. Mà cô bị gì vậy???
- Ờ ... Thì ... À hôm qua, đụng trúng cái tủ nên nó bầm vậy đó mà - Eunjung lúng túng giải thích. Cô không muốn ai biết chuyện của cô huống hồ chi một giám đốc giỏi võ như cô mà đi đến quán Bar uống rượu còn bị người ta quánh đến bầm tím mặt mày như vầy.. nói ra thật mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3
Fiksi PenggemarMãi yêu em ... Tình yêu của Jung Ham EunJung : 1 vị giám đốc trẻ tài năng, trầm tính nhưng tốt bụng. Dù trẻ tuổi nhưng đã sớm thành công, 1 vị thế mà người khác thầm ao ước . Nhưng sâu thẩm trong cô luôn có một ký ức buồn mãi mãi không quên. Và cô c...