Cô cứ làm và làm. Làm một mạch đến trưa, mọi người gọi đi ăn cô cũng nói là không đói không muốn đi. Đến khi làm không nỗi nữa rồi đứng dậy vươn vai, vặn mình cho đỡ nhức mỏi, nhìn xung quanh thì mọi người đã đi ăn trưa hết rồi. Tự bản thân cũng cảm thấy lạ sao lại không thấy đói??. Nhúng vai cho qua kéo ghế định ngồi xuống làm tiếp thì cô bị một cánh tay nắm và kéo đi. Là Eunjung.. Eunjung bất ngờ xuất hiện nắm lấy cổ tay cô làm cô giật mình. Cố vùng vẩy để kéo tay ra nhưng không được, càng vùng vẫy Eunjung càng siết chặt làm tay cô đau. Đành im lặng mà đi theo. Eunjung kéo cô vào phòng mình khóa trái cửa lúc này Jiyeon mới nhăn mặt nói
- Cô bỏ tay ra... đau tui - cô giựt tay ra khỏi tay Eunjung. Xoa xoa tay mình mới thấy 5 dấu tay của Eunjung in hằn trên đấy.
- Xin lỗi, cô có sao không? - Eunjung thấy bộ dạng Jiyeon có vẻ đau lắm, cũng tự thấy khi nãy mình dùng hơi quá sức, cầm tay Jiyeon lên xem rồi hỏi thăm. Jiyeon bất ngờ giựt tay lại giọng lạnh lùng hỏi
- Không cần cô quan tâm, cô lôi tui vào đây làm gì?? Có gì muốn nói, nếu là chuyện khi nãy thì đúng là lỗi của tui, tui nhận sai cô muốn làm gì làm, phạt thế nào thì phạt, về nói với Appa tui cũng được, tui không ý kiến. Chứ đừng có... - Jiyeon đang nói thì bị Eunjung cắt ngang
- Tại sao ban sáng cô lại khóc? - Cô không nói gì về lỗi của Jiyeon trong lúc họp khi nãy. Thay vào đó là một câu hỏi khác. Câu hỏi này làm Jiyeon cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cô lạnh lùng trả lời lại
- Liên quan gì đến cô. Không lẽ cô kéo tôi vào đây chỉ để hỏi như thế này thôi à?
- Đúng vậy tôi chỉ muốn hỏi thế này thôi. Cô trả lời đi - Eunjung thẳng thừng đáp lại
- Không có gì cả - Jiyeon bị đơ một tý trước sự thẳng thắng của Eunjung, nhưng vài giây sau cô cũng bình tĩnh lại, trả lời hời hợp rồi định bước ra. Thì bị Eunjung chụp cổ tay kéo lại làm cô đau liền la lên
- AA , đau - Eunjung nắm ngay chỗ bị đau của Jiyeon vừa nãy, lần nãy cô cũng không kiềm chế được sức mạnh của mình lại làm Jiyeon đau
- Cô chưa trả lời tôi tại sao lại khóc hả?
Bị Eunjung nắm ngay chỗ vừa mới bị đau, lần này Eunjung cũng dùng sức làm cô càng đau hơn. Nước mắt vô thức chảy xuống. Lúc này Eunjung mới biết mình hơi quá. Nhìn giọt nước mắt lăn xuống má của Jiyeon làm cô cảm thấy có lỗi . Lấy tay lau đi nước mắt cho Jiyeon thì bị Jiyeon hất tay ra rồi nói
- Cô bỏ tay ra
- Xin lỗi tôi không cố ý, Cô trả lời câu hỏi của tôi đi!!! Tại cô không trả lời nên tôi mới không kiềm chế mình được mà làm đau cô đấy!!
Đã bị làm cho đau còn bị nói là lỗi do mình. Lúc này Jiyeon thật sự rất tức vội lớn tiếng nói :
- Tôi khóc hay cười thì liên quan gì đến cô??? Không phải hôm qua chính cô là người nói tôi không cần để ý đến việc của cô sao? Vậy thì cô cũng đừng để ý đến chuyện của tôi nữa. Không phải chúng ta chả là gì của nhau sao?? Vậy giờ cô hỏi, cô để ý đến tôi để làm gì? - Vừa nói nước mắt cô vừa rơi, chính cô cũng không hiểu sao nước mắt lại rơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3
Fiksi PenggemarMãi yêu em ... Tình yêu của Jung Ham EunJung : 1 vị giám đốc trẻ tài năng, trầm tính nhưng tốt bụng. Dù trẻ tuổi nhưng đã sớm thành công, 1 vị thế mà người khác thầm ao ước . Nhưng sâu thẩm trong cô luôn có một ký ức buồn mãi mãi không quên. Và cô c...