Vậy là kế hoạch đã được lên từ 1 tuần, và bữa nay là ngày thực hiện. Eunjung theo kế hoạch của Soyeon mà làm, dù rất nhớ Jiyeon nhưng vẫn phải làm vậy, ai biểu cô ngu ngốc nghĩ ra cái món quà này làm gì cơ chứ. Lúc được nghe giọng của Jiyeon cô vui như muốn mở hội, muốn nói biết bao lời yêu thương nhưng Hyomin và Qri ở cạnh người đạp chân, người nhéo tay, làm cho cô không thể nói được, hoàn thành cuộc gọi thôi đã là quá may mắn rồi. Hyomin bất ngờ lên tiếng như muốn để Jiyeon tin hơn, mới đầu Eunjung bất ngờ mở to mắt hết cỡ nhìn Hyomin sau khi thấy cái nháy mắt của Hyomin đành phải nói dối theo, chứ nếu nói không phải thì cũng không biết phải giải thích như thế nào . Trong suốt cuộc gọi, cô nghe giọng Jiyeon rõ buồn. Lúc cúp máy cô xoay qua hỏi Hyomin làm vậy liệu có khi nào phản tác dụng Jiyeon giận thật thì sao. Nhưng Hyomin không nói gì chỉ nhún vai cho qua nói " Nếu Jiyeon ghen và giận Jung thì đương nhiên là em ấy yêu Jung thật rồi và đã yêu rất nhiều, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?" rồi làm tiếp. Eunjung đứng nghĩ một hồi cũng hiểu ra ý đồ của Hyomin, vui vẻ chạy lại giúp không quên cám ơn Hyomin. Sau khi Qri rời đi chỉ còn có Eunjung và Hyomin cả 2 phải chật vật làm đến tận tối, lúc Eunjung gọi điện thoại Hyomin cũng ở bên mà soạn kịch bản cho Eunjung nói sau đó thì cô đi về để mình Eunjung ở lại. 1 mình đứng đợi Jiyeon chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt hạnh phúc của Jiyeon cô cũng đã đủ thấy vui rồi. Đang đứng thì thấy điện thoại đến cô vui vẻ đi ra thì thấy bóng dáng Jiyeon liền chạy ngay đến nhưng phải kiềm chế bản thân nếu không lúc đó cô đã ôm lấy Jiyeon rồi. Đúng như Hyomin nói, Jiyeon trả lời cô rất lạnh lùng, cũng không thèm nhìn vào mắt cô, cô nắm tay cũng vùng ra không cho nắm, lòng thì vui nhưng mặt vẫn phải cố tỏ ra không có gì. Giờ thì không cần giả bộ nữa làm gì cô vui vẻ lấy bó hoa xuống, bước đến gần Jiyeon tặng cho Jiyeon một bó hoa thật đẹp rồi nói
- Chúc mừng sinh nhật em. Khủng long ngốc của Jung
Jiyeon không biết phải nói gì tay nhận hoa nhưng nước mắt lưng tròng. Vội chạy đến ôm Eunjung thật chặt mà khóc nức nở. Eunjung mỉm cười rồi ôm chặt Jiyeon vào lòng, tay vuốt tóc hỏi :
- Chắc sáng giờ em lo và buồn lắm phải không?? Jung xin lỗi, để làm cho em bất ngờ Jung đành phải làm như vậy. Em đừng giận
Jiyeon lắc đầu tay thì đánh một cái vào ngực Eunjung, vừa lắc đầu vừa đánh cô?? Như vậy là sao đây là chấp nhận lời xin lỗi hay không chấp nhận đây??? Hết cách với cô bé, Eunjung chỉ biết ôm Jiyeon thật chặt để cho Jiyeon khóc thoải mái trong lòng mình. Đến khi thấy Jiyeon đã khóc đủ, cô đẩy nhẹ cô bé ra lau đi những giọt nước mắt, đặt một nụ hôn sâu lên môi Jiyeon. Jiyeon cũng không ngại ngần đưa tay quàng qua cổ Eunjung để kéo nụ hôn sâu hơn. Đến khi không thở được mới buông nhau ra. Eunjung cởi chiếc áo khoác khoác lên cho Jiyeon trách :
- Em có biết ở ngoài lạnh không vậy mà mặc đồ mỏng vậy sao?? Còn mặc quần ngắn nữa chứ.. Em đang muốn quyến rũ người khác phạm tội đấy à?
Jiyeon bĩu môi lườm Eunjung một cái nói :
- Ngoài Jung ra còn ai dám dê lộ liễu như vậy??
- Nói vậy em như vầy là để quyến rũ Jung à?? Vậy giờ nếu Jung không làm gì đó thì có lẽ là uổng công của em rồi - Eunjung nói từ từ bước lại. Jiyeon thấy vậy cũng từ từ lùi lại, chưa lùi được xa đã bị Eunjung nắm tay giữ lại. Eunjung hôn khắp nơi trên mặt Jiyeon. Trán đến mắt rồi xuống mũi, rồi đến miệng rồi lại chuyển sang gặm nhắm tai Jiyeon làm Jiyeon không chịu nổi kích thích run rẩy người :
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3
FanfictionMãi yêu em ... Tình yêu của Jung Ham EunJung : 1 vị giám đốc trẻ tài năng, trầm tính nhưng tốt bụng. Dù trẻ tuổi nhưng đã sớm thành công, 1 vị thế mà người khác thầm ao ước . Nhưng sâu thẩm trong cô luôn có một ký ức buồn mãi mãi không quên. Và cô c...