Chap 38

878 30 4
                                    

Eunjung lấy 2 tay giữ không cho Jiyeon né tránh mà phải nhìn mình. Đang từ từ tiến lại thì Jiyeon đột nhiên lấy tay che miệng Eunjung rồi nói

- Đang ở ngoài đường đó 

- Vậy ý em là kiu vô nhà à? - Eunjung hỏi mà mắt gian tà không chịu được

- Yah Jung không nghiêm túc được à??? 

- Haha không đùa nữa mình vào nhà thôi sương xuống rồi 

Nói rồi Eunjung và Jiyeon cùng nắm tay đi vào nhà. Dù miệng thì nói cười nhưng trong tim của Eunjung đang đập rất mạnh. Cô không muốn, ám ảnh đó cô vẫn chưa quên được, làm sao bây giờ. Đầu suy nghĩ chân thì cứ bước, đến cửa thì chân Eunjung vô thức dừng lại, tay siết chặt lại, cô đang đấu tranh tư tưởng. Jiyeon cảm thấy tay mình bị siết chặt cũng hiểu được, Eunjung đang rất căng thẳng. Cô nắm tay Eunjung lay lay làm Eunjung thoát khỏi suy nghĩ xoay qua nhìn cô nói :

- Jung làm em đau hả?

- Không có! Jung có muốn vào không?

- Jung ...

- Nếu không muốn vào mình có thể đi chỗ khác, khi nào Jung thấy ổn mình sẽ vào sau

Eunjung không nói gì, trong đầu ngập tràn suy nghĩ, khẽ nhìn Jiyeon, miệng vẫn cười nhưng 2 vai run cả lên vì lạnh. Eunjung nhìn mà xót , không nói gì liền lập tức mở cửa kéo cô vào nhà. Jiyeon hơi bất ngờ nên cũng không có phản ứng gì chỉ biết đi theo Eunjung . Vừa vào Eunjung liền đóng cửa lại. Cô nhìn xung quanh nhà.... vẫn vậy, mọi thứ không hề thay đổi, đã bao nhiêu năm rồi mọi thứ vẫn giống như trước kia. Nhưng có một điều duy nhất khác trước đó là cảm giác. Lúc trước đối với Eunjung đây là nơi lạnh lẽo và cô độc nhất vì lúc nào cô cũng phải ở một mình, một mình đối diện với 4 bức tường, 1 mình đối diện với nỗi đau, nỗi sợ hãi. Còn bây giờ cô cảm thấy nó ấm áp lạ kì, tất cả là đều nhờ vào người con gái đứng cạnh cô, Jiyeon giống như mặt trời soi sáng, sưởi ấm cho con người đang lạc lối như cô vậy. Kéo Jiyeon vào lòng mình, ôm Jiyeon siết thật chặt như sợ ai đó sẽ cướp đi Jiyeon khỏi cô. Jiyeon cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc choàng tay ôm lấy Eunjung

- Cám ơn em Jiyeonie – Eunjung giọng nhẹ nhàng nói

- Sao lại cám ơn em?

- Cám ơn em đã giúp Jung làm chuyện mà Jung cứ nghĩ là không bao giờ mình có thể làm được. Em không biết đâu Jung đã từng sợ nơi này rất nhiều, dù nó là nơi Jung và ba mẹ ở nhưng từ khi ba mẹ mất đi thì căn nhà như địa ngục vậy. Dù Jung rất muốn quay về nhưng lại không thể nào bước vào. Nhờ có em hôm nay Jung đã làm được. Cám ơn em thiên thần của Jung

Jiyeon nghe mà lòng hạnh phúc không tả xiết, ôm siết Eunjung hơn nữa, thật may mắn khi Eunjung đã xuất hiện bên đời cô, để cho cô biết yêu thương là như thế nào. Hai người ôm nhau một lúc lâu rồi cũng buông nhau ra . Eunjung dẫn Jiyeon lên phòng. Dù đã là người yêu của nhau nhưng chưa bao giờ Eunjung đi quá giới hạn cho phép, ngay cả ngủ chung cô cũng không dám, cô sợ, sợ mình không kiềm chế được mà làm chuyện gì có lỗi với Jiyeon nên lúc lên lầu cô đã nói với Jiyeon là cô sẽ sang phòng bên cạnh ngủ, nhưng Jiyeon nhất quyết không chịu. Biết không thể nào cãi lại Eunjung cũng đành gật đầu đồng ý. Trong lúc Jiyeon tắm thì Eunjung chuẩn bị lại giường gối cho Jiyeon. Đợi một lúc thì Jiyeon cũng bước ra thấy Eunjung đang nằm nhắm mắt trên giường trông có vẻ mệt ( Chạy xe 10 tiếng ko mệt mới lạ) . Cô nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống cạnh Eunjung, đưa tay vén những lọn tóc của Eunjung. Eunjung cảm thấy có gì đó lành lạnh liền tỉnh giấc. Nhìn Jiyeon rồi mỉm cười nhích đầu nằm gối lên đùi Jiyeon vẫn tiếp tục nhắm mắt. Jiyeon cười đưa tay mát xa nhẹ trên da đầu Eunjung

Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ